
uộc đai áo lại, vừa buổi sáng ra ngoài vừa nói:
“Cứ nói là ăn tối xong ta ra ngoài mua nón rồi.”
Rõ ràng là nói dối. Trước khi Yoon Hee và Sun Joon kịp hỏi gã muốn họ nói
những lời đó với ai thì Jae Shin đã trèo tường biến mất y như đang chạy
trốn. Yoon Hee tròn mắt nhìn theo. Cô phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bình
thường cửa ngách lúc nào cũng mở cho đến tận giờ giới nghiêm, nhưng hôm
nay lại được đóng kín. Trước khi đi ăn tối cô vẫn còn thấy nó mở kia mà. Rõ ràng là Jae Shin đã nghe thấy ai đó lém khóa cánh cửa này lại. Ngay
lúc đó có tiếng rao của đám tiểu đồng vọng đến từ sân Minh Luận đường.
“Mọi người tập hợp! Về Minh Luận đường! Mọi người tập hợp! về Minh Luận đường!”
Yoon Hee vừa nghe dứt liền quay sang hỏi Sun Joon:
“Có chuyện gì vậy?”
“Đây có lẽ là lý do khiến cho Kiệt Ngao sư huynh trốn ra ngoài.”
Sun Joon mỉm cười bước ra khỏi phòng. Yong Ha từ phòng bên cạnh cũng cùng lúc bước ra, gặp Sun Joon liền hỏi:
“Kiệt Ngao đâu rồi?”
“Huynh ấy nói ra ngoài mua nón…”
Yong Ha đã quá quen với cái kiểu chạy trốn của Jae Shin, vừa làm vẻ mặt
“biết ngay mà” vừa thì thầm để người khác không nghe thấy:
“Với
ta không cần phải bịa ra mấy lời nói dối ấy đâu. Hắn cứ như con thú
hoang ấy. Biết trước sẽ có triệu tập nên đánh bài chuồn chứ gì?”
Yong Ha không nói gì mà chỉ im lặng mang đôi dép cói của mình vào. Kể từ lúc cô vào Sung Kyun Kwan đến nay cũng được vài ngày. Cô đã bắt đầu quen
với cuộc sống ở đây, đã có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ thì không cần phải để ý đến Yong Ha hay phải hỏi han gì nữa. Lần tham
gia Trai hội đầu tiên này cũng vậy. Trai nhiệm ở đây có quyền lực không
khác gì đại thần trong triều. Chính vì vậy mà Sung Kyun Kwan có thể nói
là nơi có chuyện đảng phái đấu đá nhau diễn ra ác liệt nhất, cũng là nơi hết sức coi trọng tính chính trị. Tuy hoàng thượng đương triều đã ra
lệnh cấm phân biệt đảng phái, nhưng mỗi khi có Quán tiến[1'> thì tình
hình lại tệ hơn. Có lẽ vì vậy mà Jae Shin luôn tỏ ra căm ghét Trai
nhiệm, ngay cả Sun Joon cũng phải né tránh họ trong suốt thời gian qua.
[1'> Quán tiến: việc bầu cử trong nội bộ nho sinh Sung Kyun Kwan cho các chức trong Trai nhiệm.
Vừa mới vào đến sân Minh Luận đường, một nhóm nho sinh Tây trai chờ sẵn đã
đẩy Yong Ha và Yoon Hee sang một bên rồi vây lấy Sun Joon. Thường ngày
họ không bao giờ dám vô lễ trước mặt Sun Joon, nhưng hôm nay có vẻ rất
bực mình.
“Cậu hãy rời khỏi Đông trai ngay đi!”
“Rốt cuộc vì lý do gì mà cứ cứng đầu vậy! Giai Lang cậu mà không làm Hạ Sắc chưởng thì chúng tôi biết làm thế nào đây?”
“Bây giờ cậu vẫn có thể chuyển Tây trai được mà, rồi nhận chức Hạ Sắc chưởng nghị giúp chúng tôi đi.”
Sun Joon đứng giữa bị bủa vây giữa muôn lời ngàn tiếng. Yong Ha kéo tay áo Yoon Hee, dắt cô đi về phía Minh Luận đường, nói nhỏ:
“Cậu cứ vờ như không nghe thấy gì đi. Chúng ta mà đứng đó Giai Lang lại càng khó xử hơn.”
Yoon Hee đi theo Yong Ha nhưng vẫn lén nhìn về phía Sun Joon. Chàng đang từ
tốn đáp lời từng người một với khuôn mặt tươi cười, trong khi đám nho
sinh Tây trai hoàn toàn không có vẻ gì thiện ý. Yoon Hee nghe tiếng Yong Ha lầm bầm sát bên tai:
“Giữa đám Lão luận giả tạo ấy chắc thấy trơ trọi lắm. Giai Lang à, cô độc lắm phải không?”
Yoon Hee dần nhận ra cốt lõi của sự bất hòa mà cô cảm thấy. Càng bị vây
quanh bởi những người muốn có được mình, Sun Joon lại càng trở nên trơ
trọi…
“Tôi cứ nghĩ huynh ấy là người rất đáng ghen tị, thứ gì cũng có. Thì ra không phải vậy.”
“Cũng phải. Như Kiệt Ngao còn la lối, còn phản kháng, chạy trốn được. Nhưng
Giai Lang thì khác, cậu ấy giấu tiếng kêu la bằng nụ cười, cũng không
tìm cách trốn tránh. Vậy lại càng nguy hiểm.”
Yong Ha dừng bước,
xoay một vòng, hạ cánh tay cầm quạt xuống rồi ngẩng đầu nhìn trời như
đang cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Trên trời chỉ có vài đám mây trôi
lững lờ vô định, không màng gì đến những mối nhân duyên dưới mặt đất
này. Người lúc nào cũng cười cười nói nói như Yong Ha, vậy mà cũng có
lúc trầm tư, trong mắt chứa đầy sự lạnh lùng.
“Xem ra lý do tập
hợp hôm nay là để chọn Hạ Sắc chưởng. Có khi nào vì lý do đó nên Sun
Joon mới đến sống ở Đông trai không nhỉ? …Ha, hay cứ chặt phứt chân cậu
ta đi cho rồi, để không phải đứng đối mặt với đám người kia. Tuy ta
không phải người Lão luận, nhưng ta chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút
nào.”
Trước khi vào Minh Luận đường, Yoon Hee ngoái đầu lại nhìn
Sun Joon thêm một lần nữa. Bản thân Yoon Hee sinh ra trong một gia đình
không chút thế lực nào về chính trị, nên cho dù giới chính trị có biến
động như thế nào cô vẫn có thể tập trung vào việc học. Về mặt này, Sun
Joon vất vả hơn cô nhiều. Số mệnh sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha chàng, mà luôn muốn cuốn lấy chàng vào vòng xoáy điên cuồng của nó. Yoon Hee
chỉ muốn chạy đến bên Sun Joon đuổi hết đám người ấy đi, nhưng đây là
vấn đề nội bộ Lão luận,