XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211663

Bình chọn: 9.5.00/10/1166 lượt.

khi bị đánh một cú thật mạnh còn đỡ đau hơn thế này. Cô đang đóng giả là Yoon Sik, nhưng lại dùng
đôi mắt của Yoon Hee để nhìn Sun Joon, chắc hẳn chàng cũng cảm thấy khó
chịu lắm. Yoon Hee sợ rằng mình sẽ khóc, cô chẳng thể nào phản kháng
được câu nào, chỉ biết siết chặt nắm tay. Rồi cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nóng giận của Sun Joon:

“Sao huynh trẻ con quá vậy? Tôi nghĩ Đại Vật công tử mới là người thấy khó chịu kìa.”

Yoon Hee rất mừng khi nghe giọng chàng như vẫn không thể ngẩng đầu lên. Đúng ra cô phải đường đường chính chính ngẩng cao đầu, phản bác lại sự khiếm nhã của Jae Shin như một người đàn ông. Nhưng cô sợ rằng chưa kịp làm
gì đã lại nhìn Sun Joon bằng đôi mắt của Yoon Hee.

“Chẳng phải nãy giờ Kiệt Ngao sư huynh cũng lén nhìn Đại Vật công tử mãi đấy sao?”

Jae Shin đột nhiên xấu hổ, phẩy phẩy tập đề như đang chối làm gì có chuyện
đó. Yoon Hee vẫn tiếp tục giả vờ đọc sách. Cô nhận ra khi ở chung phòng
với Jae Shin thì sẽ không có chuyện được thoải mái ngắm Sun Joon nữa.
Ngắm người đồng giới theo kiểu này rõ ràng là không bình thường chút
nào.

Ba người trong Trung nhị phòng lại tiếp tục đọc sách. Căn
phòng trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Đêm đã khuya, mí mắt của Yoon
Hee không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, mỗi lúc một nặng hơn. Một phần vì
hôm nay cô đã gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng lý do lớn nhất vẫn là
bởi cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt. Hôm nay Sun Dol vẫn chưa mang
chăn đệm đến, nghĩa là cô lại phải ngủ cùng với Sun Joon. Nếu chàng
không ngủ trước thì cô cũng không thể an tâm mà nằm xuống được. Thế
nhưng Sun Joon lại không hiểu hoàn cảnh của cô, mắt chàng vẫn không chịu rời quyển sách. Đầu của Yoon Hee dần dần hạ thấp xuống bàn, rồi cô gục
hẳn đầu xuống, chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Sun Joon ngáp ngủ nhìn
sang phía Yoon Hee thì cô đã lang thang ở tận giấc mơ nào rồi. Jae Shin
cùng lúc cũng nhận ra Yoon Hee đã ngủ tự lúc nào.

“Tên nhóc này lại làm trò gì nữa đây?”

Tuy là lời càu nhàu, nhưng Jae Shin cố gắng nói thật nhỏ để không làm Yoon Hee thức giấc. Sun Joon cũng thì thầm:

“Đêm qua lạ chỗ nên cậu ấy không ngủ được, hôm nay chắc cũng mệt rồi. Vốn sức khỏe cũng không được tốt.”

“Đúng là nhìn cậu ta ốm yếu thật, người ngoài cứ nghĩ nho sinh Sung Kyun Kwan chúng ta suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. Những kẻ đã quyết tâm ăn chơi
thì ta không biết, nhưng đa số nho sinh ở đây đều cố học đến khô cả máu. Sự căng thẳng và vất vả mà chúng ta phải chịu, người bên ngoài có tưởng tượng cũng không nghĩ ra nổi. Cứ vậy khoảng vài ba năm, có khi phải cần người khiêng vào cáng ra cũng nên. Tên nhóc này đáng lo thật!”

Sun Joon cẩn thận tiến lại gần thổi tắt ngọn đèn bên bàn Yoon Hee. Rồi
chàng trải đệm ra định đỡ cô nằm xuống. Trong khi Sun Joon nâng phần
thân trên của Yoon Hee lên. Để đầu cô tựa vào vai mình, Jae Shin phụ
giúp đem chiếc bàn của cô dọn về phía cửa sổ.

Vừa mới ôm Yoon Hee vào lòng để nhấc lên, Sun Joon bỗng giật mình khựng lại. Cơ thể Yoon
Hee nhẹ hơn chàng nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên không phải nhẹ như lông hồng, nhưng cảm giác về sức nặng của cô có hơi khác lạ. Mái đầu đang dựa trên vai chàng đã nhỏ rồi, nhưng Sun Joon có cảm giác đôi vai mà tay mình
đang ôm lấy còn nhỏ hơn nhiều. Chàng cảm thấy thương cảm cho người bạn
của mình, cũng là đàn ông mà vì đau ốm từ nhỏ nên cơ thể trở nên yếu
đuối như thế này đây. Trong khi Sun Joon đặt Yoon Hee nằm xuống, Jae
Shin nhìn thấy quyển sách ghi chú của cô còn để mở trên bàn.

“Tên nhóc này, cũng thông minh đấy!”

Sun Joon nghe tiếng Jae Shin, cũng lại gần xem. Bài học hôm nay được cô ghi chép đầy đủ rõ ràng đến mức người khác nhìn thấy đều muốn có được quyển sách này. Jae Shin lên tiếng đùa:

“Khi nào đến kỳ kiểm tra hàng tháng chắc phải đe dọa để cậu ta cho mượn mất.”

“Chắc tôi cũng phải thế thôi. Cậu ấy nói không theo nổi, ra chỉ là giả vờ. Thật đáng ghét!”

“Này, người đáng ghét thật sự là ngươi đấy, không cần đến mấy thứ này vẫn có thể học hết tất cả.”

Sun Joon phát hiện ra một quyển sách khác ở trên bàn. Là một quyển sách
trắng, nhưng cũng có chép đầy đủ bài giảng giống hệt quyển kia. Yoon Hee đã chuẩn bị tất cả để cho Yoon Sik, tiểu đệ đau ốm không thể đến Sung
Kyun Kwan của mình. Sun Joon không biết điều đó, chàng chỉ nghiêng đầu
thắc mắc một chút rồi đặt quyển sách ấy về lại chỗ cũ.

Jae Shin
thay đồ đi ngủ đầu tiên, sau đó đến Sun Joon. Xong đâu đấy, cả hai cùng
nhìn sang Yoon Hee vẫn mặc quần áo dài, lúc này đang ngủ rất say, trên
đầu vẫn còn nguyên chiếc mũ chụp. Để cô có thể ngủ ngon, cần phải cởi
hết đống quần áo vướng víu nặng nề kia ra. Nhưng đột nhiên Sun Joon cảm
thấy phân vân. Không hiểu sao, tay chàng không thể chạm đến đai áo của
Yoon Hee. Sun Joon ngồi tựa cằm lên đầu gối, cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết làm thế nào. Càng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yoon Hee, chàng lại
càng muốn ngắm khuôn mặt ấy lâu hơn. Theo những khuôn phép lễ nghi mà
chàng biết