
Yoon Hee không thể can dự.
Những cánh cửa nối giữa các gian phòng của Minh Luận đường đều được mở toang, biến nơi này thành một đại sảnh. Như có một luật bất thành văn giữa các nho
sinh, tất cả tự động chia ra ngồi theo hai dãy Đông trai và Tây trai.
Yoon Hee đi đến cuối dãy Đông trai rồi ngồi xuống. Một lát sau Sun Joon
cũng bước vào, vẻ mặt không có gì thay đổi, đến ngồi cạnh Yoon Hee như
thể chỗ ngồi ấy rõ ràng là của chàng.
“Huynh không sao chứ?”
“Tôi có chuyện gì không ổn sao?”
Nếu không biết rõ chuyện vừa rồi mà chỉ quan sát vẻ mặt Sun Joon thì có lẽ
Yoon Hee đã tin rằng không có chuyện gì xảy ra. Mà không, cũng có thể
chẳng có chuyện gì xảy ra thật. Những chuyện kiểu như thế này luôn xảy
ra với chàng, chưa biết chừng chính bản thân chàng cũng đã quen với
chúng rồi. Nhưng nhóm nho sinh Lão luận khi nãy lại bước vào Minh Luận
đường với bộ mặt tối sầm, như để minh chứng rằng “đã có chuyện xảy ra”.
Ánh mắt khó chịu của họ không nhìn Sun Joon, mà chỉ chăm chăm về phía
Yoon Hee. Những ánh mắt giống hệt ánh mắt của mấy tên giành chỗ trong kỳ Sơ thí lần trước, khiến Yoon Hee không tài nào tảng lờ đi được.
Đông Chưởng nghị và Tây Chưởng nghị cùng với mấy người quản nô bước vào Minh Luận đường, bắt đầu Trai hội. Mấy người quản nô này đã ra soát một lượt cả Đông trai và Tây trai để kiểm tra xem có nho sinh nào trốn không
tham gia Trai hội hay không. Hai Chưởng nghị bắt đầu so sánh số người đã ghi tên trong bữa tối và số người hiện đang có mặt ở đây. Đông Chưởng
nghị phát hiện ra sự vắng mặt của Jae Shin, uể oải lên tiếng hỏi cho
đúng lệ:
“Moon Jae Shin lại đi đâu nữa rồi?”
Thấy Sun Joon và Yoon Hee lúng túng không biết trả lời thế nào, Yong Ha liền trả lời thay:
“Huynh ấy không biết có buổi tập hợp, nên ăn tối xong vội ra ngoài mua nón
rồi. Hôm trước phải thế nón để trả tiền rượu, huynh ấy không thể ra
ngoài mấy ngày nay. Chịu tù túng mãi, hôm nay quyết định ra ngoài thì
lại đúng ngay buổi tập hợp.”
“Cậu ta từng chịu phạt vì trốn Trai hội mấy lần rồi, vậy mà vẫn…”
“Có phải huynh ấy cố tình đâu. Từ nay về sau mỗi khi có Trai hội thì các huynh làm ơn báo trước cho chúng tôi biết là được rồi.”
Vì biện hộ cho Jae Shin nên Yong Ha mới miễn cưỡng nói ra câu này. Nếu
thông báo trước ngày giờ tổ chức Trai hội, sẽ có rất nhiều nho sinh viện cớ này nọ để khỏi phải tham gia, vậy nên họ mới phải dùng đến khổ nhục
kế, tổ chức Trai hội bất thình lình như vậy. Không có ai biết được
chuyện này. Nhưng khổ nhục kế ấy lại biến thành điểm lợi cho Jae Shin,
người vốn có khả năng phán đoán cực tốt.
Trai hội bắt đầu. Chức
Sắc chưởng vốn được chia ra làm hai, gồm Thượng Sắc chưởng và Hạ Sắc
chưởng. Giống như những gì Yong Ha suy nghĩ, buổi Trai hội hôm nay được
tổ chức chủ yếu là để bầu ra Hạ Sắc chưởng. Chức Hạ Sắc chưởng này sẽ
được chọn trong số những nho sinh mới, Tây trai thì chọn người của Lão
luận, còn Đông trai thì chọn người của Thiếu luận. Chưa từng có trường
hợp ngoại lệ nào. Tuy trong Đông trai cũng có người thuộc phái Nam nhân
như Yoon Hee hoặc không thuộc đảng phái nào như Yong Ha, nhưng chỉ có
người Thiếu luận mới được chọn. Đây vốn không phải là truyền thống có
sẵn, mà xuất hiện từ khi hai phái Lão luận và Thiếu luận bắt đầu tranh
giành quyền lực trong triều đình. Ngoài ra, không phải cứ là người của
Lão luận hay Thiếu luận thì có thể được chọn vào Trai nhiệm. Trai nhiệm
nhất định phải là những người có gia thế đặc biệt hơn người. Nếu không
có ai đủ tiêu chuẩn, đôi khi họ còn mang cả người ngoài vào. Bây giờ Sun Joon quyết không nhận chức Hạ Sắc chưởng, hẳn phía Lão luận đang muốn
phát điên.
Bên phía Thiếu luận, ngoài Jae Shin, Yong Ha cũng
không khác gì Sun Joon. Nhờ tài lực và tài ăn nói, Yong Ha có sức ảnh
hưởng rất lớn đối với các nho sinh khác, nhưng chính miệng hắn lại thừa
nhận mình là người vô đảng vô phái nên không thể xét vào diện có thể bầu chọn Trai nhiệm.
Trong suốt thời gian diễn ra Trai hội, Yoon Hee gần như chẳng có việc gì để làm. Cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là
đánh dấu vào dưới tên một người mà Đông Chưởng nghị đã tiến cử. Tất cả
có ba người được nêu tên trong danh sách chọn làm Hạ Sắc chưởng của Đông trai, và lẽ dĩ nhiên không có tên Sun Joon, vì chàng là người Lão luận. Cả danh sách bên Tây trai cũng không có nốt, vì chàng đã từ chối chuyện này đến tận phút chót.
Sau khi thực hiện nhiều nghi thức, Trai
hội bầu Hạ Sắc chưởng cũng kết thúc. Yoon Hee hòa vào dòng người đi về
phía Đông trai. Khi chuẩn bị ai về phòng nấy, Yong Ha nhìn cô với ánh
mắt đầy ẩn ý và nói:
“Cậu và Giai Lang, chỉ hai người, sẽ ngủ chung trong mấy ngày tới đấy?”
“Sao lại thế? Kiệt Ngao sư huynh chỉ ra ngoài một lát thôi mà.”
“Tên đó mà đã ra ngoài rồi thì sẽ mất dạng luôn. Chúc hai cậu vui vẻ.”
“Nhưng ngày mai huynh ấy còn có giờ học mà.”
“Đại Vật này, đến tận lúc này mà cậu vẫn chưa hiểu tên Kiệt Ngao ấy sao?
Chuyện hắn trốn học đâu phải chuyện hi