Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211725

Bình chọn: 8.00/10/1172 lượt.

ếm thấy. Hơn nữa, ngày mốt còn là
ngày nghỉ, hắn mà chịu ở lại học sao?”

Mùng 8 và 23 hàng tháng là ngày nghỉ ở Sung Kyun Kwan. Nếu mỗi chuyện diễn ra đúng như những gì
Yong Ha nói, thì đêm nay Yoon Hee sẽ phải ngủ chung phòng với Sun Joon,
chỉ có hai người. Đột nhiên tim Yoon Hee đập loạn xạ. Từ trước tới giờ
cô vẫn sinh hoạt trong cũng một phòng với chàng, nhưng nghe đến đoạn
“chỉ có hai người”, tim cô bắt đầu nhảy tưng bừng. Yong Ha nhìn theo
Yoon Hee luống cuống bước vào phòng, lẩm bẩm một mình:

“Hay là
ngày mốt ta đến Mẫu Đơn các nhỉ? Sẵn xác mình lại xem rốt cuộc Đại Vật
là nữ nhi, hay nam sắc… Không phải bán nam bán nữ đấy chứ? Điêu Thuyền
cũng hơi khó chiều, phải dùng cách nào để cạy miệng nàng ta ra đây…”

Nói chỉ còn lại hai người trong căn phòng kín nhưng cũng chẳng khác với
thường ngày. Vẫn là Đại Vật công tử bận rộn với đống bài vở cần xem lại
và Giai Lang chỉ biết chúi đầu đọc sách. Yoon Hee còn gần như quên hẳn
chuyện trái tim mình đã đập loạn xạ như thế nào trước khi bước chân vào
phòng. Nếu không qua được bài kiểm tra hàng ngày thì không được vào lớp, nên Yoon Hee chỉ còn biết học mà thôi. Lần đầu tiên tựa như kỳ tích
không bị tiến sĩ Jang mắng, hơn nữa còn có thể theo kịp tốc độ giảng bài của tiến sĩ Yu đã tốn của Yoon Hee không biết bao sức lực. Giờ thì hai
người hay hai mươi người, Yoon Hee cũng chẳng có tâm trí nào mà suy nghĩ lung tung nữa.

Thời điểm này bài vở của cả Sun Joon lẫn Yoon Hee đều chất cao như núi. Đột nhiên Yoon Hee cảm nhận thấy có gì đó khác
thường từ phía Sun Joon. Quyển sách của chàng để mở trên bàn, nhưng
không hề nghe thấy tiếng lật trang sách. Nét mặt chàng rất bình thản,
nhưng trên trán thì hiện rõ sự u ám. Yoon Hee nghĩ nếu cứ tiếp tục giả
vờ tập trung học bài không nhìn thấy tình cảnh chàng lúc này thì không
ổn chút nào. Cô đóng mạnh quyển sách của mình lại. Mon men đến ngồi
trước bàn Sun Joon, đưa tay lên chống cằm. Sun Joon có hơi bất ngờ nhưng rồi lại mau chóng nheo mắt cười:

“Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta đi chơi đi. Hình như huynh cũng không muốn học nữa thì phải.”

“Sao tự dưng cậu lại muốn đi chơi? Từ lúc vào Sung Kyun Kwan đến giờ, cậu toàn đọc sách bất kể ngày đêm, còn lờ cả tôi đi mà.”

“Tôi lờ huynh đi lúc nào?”

“Có đấy.”

Không phải cô lờ chàng đi, mà vì sợ vô tình chạm phải ánh mắt chàng nên mới
cẩn thận thôi. Cứ mỗi khi đứng trước mặt chàng, Yoon Hee lại để lộ ra
những hành động nữ tính mà bình thường không bao giờ có. Hơn nữa Yong Ha lúc nào cũng căng mắt giám sát cô, Yoon Hee không thể làm khác được.
Không chỉ Yong Ha, cả thế gian này đều khiến cho Yoon Hee phải đề phòng, từng chút một.

Vào cái đêm Yoon Hee không chịu nổi cơn buồn ngủ
mà thiếp đi, nỗi kinh hoàng khi mờ sáng giật mình tỉnh dậy vẫn còn in
đậm trong tâm trí cô đến tận bây giờ. Khi đó Yoon Hee như bị đẩy đến
ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, cứ trằn trọc lo lắng không biết
mình đã bị lộ hay chưa, mãi cho đến khi Sun Joon và Jae Shin thức dậy.
Dù biết họ không nhận ra điều gì bất thường, nhưng nỗi kinh hoàng ấy vẫn không hề giảm. Yoon Hee phải luôn cẩn trọng như đang đi trên băng mỏng
vậy. Còn chàng, Lee Sun Joon, chính là thứ nguy hiểm nhất đối với cô.
Nhìn Yoon Hee cười tươi rói, Sun Joon cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn,
chàng hỏi:

“Cậu muốn an ủi tôi à?”

“Huynh có chuyện gì không vui, cần người an ủi sao?”

Nhìn vẻ ngơ ngác của Yoon Hee, Sun Joon bật cười. Làm sao cậu nhóc này lại
có thể đáng yêu đến thế? Yoon Hee giật mình nhận ra mình lại để lộ bộ
mặt nữ nhi, vội vàng dãn cơ mặt ra và nói:

“Vì không muốn nhận
chức Hạ Sắc chưởng nên huynh mới vào Đông trai phải không? Huynh không
muốn đem chuyện đấu đá đảng phái vào tận Sung Kyun Kwan nên…”

“Nếu chỉ dựa vào chuyện đó thôi thì làm sao có thể đưa ra kết luận được.”

Một câu trả lời rất mơ hồ. Nhưng đây lại là câu trả lời duy nhất mà Sun
Joon có thể nói. Chàng đã rất muốn được ở bên cạnh người đang ngồi trước mặt mình, dù chỉ là một chút thôi. Để đã như thế này, thay vì Kim Yoon
Sik chuyển vào Tây trai, chuyện chàng vào Đông trai rõ ràng là giải pháp tốt nhất.

“Vừa là bạn học, vừa là bạn chơi, vậy chẳng tốt sao?”

“Gì cơ?”

Yoon Hee không hiểu được câu nói Sun Joon tự thì thầm với chính mình.

“Nhưng biết chơi gì bây giờ? Hay là hai chúng ta giải Số học đi, có khi cũng vui đấy?”

Suy nghĩ một lúc thật lâu mà chàng lại đưa ra đề nghị “chơi” giải Số học,
cái thứ đau đầu nhức óc ấy. Yoon Hee siết chặt hai tay, bày ra vẻ đáng
sợ nhất có thể rồi nói:

“Số học thì ngày nào cũng làm cùng với những người khác rồi mà!”

“Nhưng mà…”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói chuyện gì cơ?”

“Thì tán gẫu thôi! Có phải chỉ phụ nữ mới tán gẫu thôi đâu?”

“Có ai bảo nói chuyện không phải là tán gẫu đâu. Đàn ông chúng ta ngày nào cũng tán gẫu với nhau cả mà.”

“Đúng vậy. Đàn ông thật sự cũng nhiều lời. Vậy mà lúc


Duck hunt