XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211615

Bình chọn: 8.5.00/10/1161 lượt.

, ông đã đọc tên quyển sách này theo mặt
chữ, tức là Đại học, được hiểu là học vấn của đại nhân (người lớn), khác với Tiểu học, học vấn của đồng tử (trẻ nhỏ). Từ đó Đại học được xếp vào Tứ thư, được xem là quyển sách ai cũng cần học qua để tu nhân dưỡng
tính.”

“Được rồi, đến đó thôi. Theo như lời giải thích của Lee Sun Joon, học vấn của đại nhân là…”

Tiến sĩ Jang bỏ mặc Yoon Hee, bắt đầu bài giảng với tốc độ chóng mặt. Ông
giảng giải những ý kiến về tác giả của Đại học, về chuyện những ai phải
học Đại học và những ý kiến khác nhau về Đại học bằng thứ ngôn ngữ cực
kỳ khó hiểu. Lời giải thích của ông mở rộng hơn từ quan điểm người
trưởng thành nào từng học qua Tiểu học cũng cần phải học Đại học của Sun Joon.

Rồi ông tiếp tục giảng về một lý luận khác, rằng dạy đại
học cũng có nhiều phương pháp tùy theo từng đối tưởng học. Vì đại học
vốn là thứ Thái tử nghiên cứu chứ không phải thứ dùng để dạy cho bách
tính. Tiến sĩ Jang là người Nam nhân, nhưng ông giảng bài không dựa trên quan điểm đảng phái mà chỉ nêu ra vấn đề và giải thích vấn đề. Còn về
phần nhận xét cuối cùng, ông dành cho các nho sinh ngồi bên dưới.

Ông tiếp tục giảng đoạn tiếp theo bằng vô số lý luận mà Yoon Hee nghe không tài nào hiểu nổi. Những lời ông giảng đều không có trong sách, nên Yoon Hee chỉ biết đưa mắt nhìn quanh, bối rối lật theo tiếng lật trang của
các nho sinh xung quanh, còn tay thì tất bật chép đầy đủ mỗi lời tiến sĩ Jang nói ra vài hai trang giấy trắng bên cạnh, từng nét chữ bé như hạt
vừng. Đây là tất cả những gì Yoon Hee có thể nỗ lực làm lúc này. Những
nho sinh còn lại, kể cả Sun Joon, đều tóm tắt lời giảng của tiến sĩ Jang vào khoảng trắng trong sách.

Hôm nay là ngày học đầu tiên, hai
gian phòng bên cạnh đã kết thúc rất sớm. Nhưng tiến sĩ Jang chỉ nghỉ
đúng một khắc giải lao, rồi lại tiếp tục bài giảng của mình. Những nho
sinh như Yoon Hee chỉ ngồi nghe thôi đã thấy thấm mệt, nhưng ngược lại,
người nói là ông lại chẳng tỏ ra chút mệt mỏi nào.

Cho đến khi
kết thúc giờ học, tiến sĩ Jang vẫn không hề đưa mắt nhìn Yoon Hee thêm
lần nào nữa, như thể cô không tồn tại. Yoon Hee nghĩ đây chính là cách
ông nói câu “Ngươi không có tư cách vào học ở Sung Kyun Kwan” với cô.
Điều này khiến Yoon Hee cảm thấy nặng nề hơn bất kỳ hình phạt nào.

Sau khi tiến sĩ Jang rời khỏi lớp học và biến mất ở khoảng sân sau Minh
Luận đường, cả đám nho sinh đồng loạt nằm bẹp xuống bàn. Jae Shin từ đầu đến cuối chỉ ngồi không, không hề ghi chép một chữ nào, thở dài như
thay cho lời ca thán. Sun Joon thì vẫn giữ tư thế giống khi mới bắt đầu, ngồi xem lại những gì mình đã ghi chú.

Yoon Hee ngồi thẫn thờ
như người mất hồn. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Nhìn bộ dạng chán nản của cô, nho sinh tiền bối đang nằm trên bàn bên cạnh quay sang nói:

“Đại Vật, đừng buồn. Ai cũng từng bị tiến sĩ Jang giũa cho một lần. Trong
buổi học đầu tiên mà đã trả lời được, là do Giai Lang không phải người
bình thường thôi.”

Yoon Hee không tâm trí nào chú ý đến chuyện
mình bị gọi là Đại Vật, chỉ biết cúi đầu. Sau đó, cô ngồi sắp xếp lại
những tờ giấy đã viết vội viết vàng trong suốt giờ học vừa rồi.

Tiến sĩ Jang sau khi rời khỏi Minh Luận đường liền ghé vào Tồn Kinh các. Tiến sĩ Yu đã rót sẵn trà ngồi đợi ông ở đó tự lúc nào.

“Ông đang làm gì vậy?”

“Tôi biết dạy xong thể nào ông cũng sẽ ghé qua đây trước khi về Chính Lục sảnh, nên đang ngồi chờ ông đây.”

Tiến sĩ Jang ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, viên thư lại vừa cười vừa bỏ thêm lá trà vào bình trà nóng, lên tiếng:

“Tiểu nhân cũng tò mò lắm. Không biết buổi học đầu tiên của tiến sĩ Jang thế nào…”

“Không phải tò mò về giờ học của ta, mà về mấy đứa nho sinh mới vào chứ gì?”

Đối đáp kiểu này chứng tỏ tâm trạng của tiến sĩ Jang đang rất tốt. Ông nâng tách trà lên uống cho thấm giọng trước, trong khi tiến sĩ Yu sốt ruột
hỏi:

“Thế nào? Được không?”

“Mới học có một buổi, làm sao đánh giá được? Ông muốn biết thì chờ đến giờ học buổi chiều là biết thôi.”

“Nhìn cái mặt ông, xem ra hai đứa nó rất được? Cũng phải, Lee Sun Joon vốn là một nhân tài được kỳ vọng mà.”

“Nhân tài được kỳ vọng? Hờ!”

Tiến sĩ Yu bị bất ngờ trước tiếng cười của tiến sĩ Jang, vội đưa mắt hỏi như vậy là có ý gì? Nhưng tiến sĩ Jang lại đổi chủ đề.

“Chắc mọi người tò mò lắm nhỉ? Hoàng thượng, rồi đại nhân Đại Tư Thành… Cả
tôi cũng vậy, không hiểu tại sao Lee Sun Joon vẫn chưa xuất sĩ làm
quan…”

“Ông nói cái gì vậy? Tôi đang hỏi ông cậu Lee Sun Joon ấy có ổn không cơ mà.”

“Chẳng biết, nhưng tôi chắc chắc một điều, đối với thầy giáo cậu ta là kẻ không biết điều.”

“Không biết điều? Chuyện khác thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe nói Lee Sun
Joon nổi tiếng là người lễ độ đến mức khiến người khác phát bực luôn kia mà?”

“Cậu ta dám trả lời câu hỏi của tôi. Tôi mà không chặn cái miệng ấy lại kịp thời, có khi bị giành hết bài giảng rồi cũn