
g Kyun Kwan.
Lần đó được công tử giúp đỡ, tiểu thư muốn hỏi liệu tiểu thư có thể gặp
công tử một chút đã nói lời cảm ơn hay không?”
“Tôi mới là người
mắc nợ tiểu thư, ông cứ nhắn lại rằng chuyện đó không cần phải cảm ơn
đâu. Hơn nữa tôi cũng phải xin lỗi tiểu thư vì trò đùa của nho sinh Sung Kyun Kwan chúng tôi.”
Trong khi Sun Joon và người quản gia nói
chuyện, Yoon Hee không hề rời mắt khỏi chiếc kiệu. Phía bên thành kiệu
có một khung cửa nhỏ, Yoon Hee cảm thấy đóa phù dung kia đang nhìn Sun
Joon qua khung cửa nhỏ này. Tâm trạng Yoon Hee trở nên kỳ lạ. Nửa khó
chịu nửa buồn bã. Khi người quản gia quay về chiếc kiệu, Yoon Hee kéo
tay Sun Joon, cố giấu vẻ gấp gáp nói:
“Nếu huynh nói chuyện xong rồi thì mau đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nôn nóng của Yoon Hee, Sun Joon có
vẻ chần chừ. Rồi không đợi hai người kịp quay lưng đi, cô gái ngồi trong kiệu đã cúi người uyển chuyển bước ra ngoài. Nàng không cao cũng không
thấp, bờ vai nhỏ và làn da trắng mịn, rõ ràng là tiểu thư của một gia
đình danh giá. Có lẽ sự xúc động khi nhìn thấy ngọc nữ là thế này đây.
Nếu đặt một đóa hoa sen bên cạnh nàng, hẳn hoa sẽ bị sắc đẹp của nàng
làm lu mờ nhanh chóng. Đến cả Yoon Hee cùng là phụ nữ mà còn bị vẻ đẹp
ấy thu hút. Nếu là đàn ông chắc chắc sẽ đem lòng cảm mến ngày từ cái
nhìn đầu tiên.
Hyo Eun lấy chiếc áo trùm đầu che mặt, xoay người
lại. Dải dây tết hồ điệp bên hông nàng cũng theo đà đung đưa như múa.
Chiếc váy đỏ và áo trùm đầu màu lục thẫm được may từ loại vải đắt tiền
càng tôn thêm khí chất cáo quý của nàng. Người quản gia nghe nàng dặn dò gì đó rồi chạy lại chuyển lời với Sun Joon:
“Tiểu thư muốn trò
chuyện nhiều hơn với công tử, không biết liệu công tử có thời gian không ạ? Tiểu thư muốn biết chi tiết về trò đùa hôm đó…”
Một nàng tiểu thư đài các suốt ngày ở chốn biệt đường lại bằng cách nào nghe được
thông tin về lễ Tân bảng của Sung Kyun Kwan chứ, chuyện này chẳng phải
rất kỳ lạ sao? Cho dù có nghe người khác kể lại, thì chỉ cầm im lặng xem như chưa có gì xảy ra là được rồi. Sao còn đòi nói chuyện hỏi thêm cho
rõ, rõ ràng là nói dối trắng trợn hòng tìm cách tiếp cận Sun Joon đây
mà.
“Vâng, được thôi.”
Yoon Hee tròn mắt ngạc nhiên nhìn
Sun Joon. Trong khi người quản gia đi chuyển lời cho đóa phù dung, Yoon
Hee cố hết sức giữ nguyên bộ mặt tươi cười, nói với Sun Joon:
“Chuyện ngày hôm đó có gì cần phải giải thích đâu? Huynh cứ trả lời thật đơn giản rồi đi thôi.”
“Nhưng cũng không thể từ chối được. Cô ấy muốn biết rõ đầu đuôi, tôi phải giải thích thôi.”
“Thật vô lý.”
Đối với Phù Dung Hoa, đầu đuôi câu chuyện không quan trọng. Thứ nàng ta
thật sự quan tâm chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao. Chàng còn muốn giải thích cái gì nữa không biết? Yoon Hee không muốn phải gợi ý cho chàng
nữa, cô chuyển sang hướng khác.
“Vậy còn tôi thì sao? Phải chờ huynh đến bao giờ? Nếu ghé nhà huynh trễ quá thì cũng không phải phép…”
“Đại Vật, xin lỗi cậu, nhưng xem ra hôm nay không được rồi.”
“Huynh nói không được là sao? Chỉ cần giải thích cho tiểu thư nhà đó một lát thôi mà.”
“Đã bắt đầu nói chuyện thì sẽ không biết đến thời gian nữa đâu. Cho nên…”
“Giai Lang huynh, sao lại có thể như thế được? Huynh hẹn với tôi trước mà!
Huynh nói có thứ muốn cho tôi xem mà, còn làm tôi tò mò về sở thích
thường ngày của huynh nữa…”
“Đại Vật, cứ để thong thả lần sau cũng được mà. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng ở cạnh nhau sao?”
“Huynh nghĩ sẽ có lần sau sao? Huynh thật sự nghĩ chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau sao?”
Yoon Hee cũng từng nghĩ như vậy. Rằng cô và chàng lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Nhưng người ở cạnh Sun Joon là đàn ông, là Kim Yoon Sik. Còn cô gái Kim
Yoon Hee chỉ là tỉ tỉ của Yoon Sik, người chàng từng gặp lướt qua một
lần, không hơn không kém. Cái gọi là “ở cạnh nhau” của Sun Joon và “ở
cạnh nhau” của Yoon Hee có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vì thế nên cho
dù có ở cạnh nhau cũng không phải là ở cạnh nhau.
Sun Joon có vẻ
khó xử. Yoon Hee biết mình có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định
của chàng. Thật sự lúc này cô chẳng khác gì một đứa trẻ vòi vĩnh những
điều không thể. Nhưng cô cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Nếu
không mau chóng rời khỏi đây, Yoon Hee không thể đoán trước miệng mình
sẽ nói ra những lời hàm hồ gì nữa. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, nói lí nhí:
“Thôi, không còn cách nào khác. Tôi cũng thấy lo cho người nhà, nên về đây. Huynh đừng bận tâm nữa, cứ trò chuyện với tiểu
thư ấy đi.”
“Đại Vật, vậy lần sau…”
“Tôi đi trước đây, chào huynh.”
Yoon Hee không buồn đáp lại lời hẹn lần sau của chàng, quay lưng bước đi
thật nhanh, mặt vẫn cúi gằm. Yoon Hee cố tình làm vậy vì biết nếu cô hẹn chàng lần khác, Sun Joon sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đi chưa được
mấy bước, cô đã bắt đầu cảm thấy có lỗi. Nghĩ mình phải làm Sun Joon
thấy thoải mái hơn, Yoon