XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211762

Bình chọn: 7.00/10/1176 lượt.

ần, ngồi xuống nói bâng quơ:

“Đội thử xem có vừa không?”

Nói xong Jae Shin vờ ra vẻ không quan tâm, đưa tay bốc lấy một món gì đó
trong đống đồ ăn vặt của Yong Ha. Yoon Hee có thể cảm nhận được tình cảm của Jae Shin trong câu cằn nhằn của gã, cô vừa thử mũ vừa cắn môi nhịn
cười. Sun Joon và Yong Ha cuug có cùng suy nghĩ với Yoon Hee, hai người
liếc nhìn nhau, cố không cười phá lên. Jae Shin lập tức phát hiện ra vẻ
mặt kỳ quặc của ba người.

“Gì nữa đây, các người bị làm sao vậy hả? Mấy tên tiểu tử này, còn không mau nói rõ ràng thì đừng trách ta!”

Tiếng hét vang như sấm của Jae Shin lại một lần nữa làm rung chuyển cả Đông
trai. Ngoài tiếng hét ấy ra, tiếng cười của ba người còn lại cũng vang
khắp Trung nhị phòng.

Ngày mai là ngày nghỉ
của Sung Kyun Kwan, nên ngay sau khi ăn tối xong Yoon Hee và Sun Joon
đều vội vàng sửa soạn đồ đạc để về nhà. Jae Shin và Yong Ha không ăn tối mà đã tách riêng đi đâu từ lúc nào. Yoon Hee định ghé qua nhà Sun Joon
để lấy số sách gửi nhờ Sun Dol lần trước. Cô cũng muốn gửi lời cảm ơn mẹ chàng và đã cho cô mượn chăn và gối. Nói là mượn, nhưng không biết đến
bao giờ Yoon Hee mới có thể tham gia khoa cử, rời khỏi đây để trả lại
chăn gối cho bà. Sun Joon chuẩn bị mỗi thứ xong trước, chàng bước ra
hiên rồi quay vào hỏi cô:

“Còn lâu không?”

“Xong cả rồi.”

Yoon Hee vui vẻ bước ra khỏi phòng. Trên tay cô là chiếc giỏ mà ngày đầu tiên vào đây cô đã mang đến.

“Tất cả đấy à?”

“Cũng không có gì nhiều đâu.”

Sun Joon dùng một tay nhấc sợi dây buộc chiếc giỏ lên ước chừng trọng lượng rồi lo lắng hỏi Yoon Hee:

“Cậu có mang nổi số sách đang ở nhà tôi với cả đống này nữa không vậy?”

“Ha ha ha, tôi cũng là đàn ông. Khi mới đến đây tôi cũng tự mang đến mà. Bây giờ không nặng bằng lúc đó đâu.”

Yoon Hee nhấc chiếc giỏ lên bằng một tay, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng như không,
bước theo Sun Joon ra khỏi Đông trai. Trên tay Sun Joon là một túi đồ
cần được giặt.

“Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ. Về nhà vui vậy sao?”

Thật ra Yoon Hee đang hào hứng vì được đến nhà chàng, nhưng cô vẫn giả vờ nói:

“Mấy ngày qua tôi rất lo lắng cho mẹ và tỉ tỉ. Trong nhà chỉ có mình tôi là đàn ông…”

“Hẳn cậu phải lo lắm. Nhưng làm sao đây, hôm nay cậu ghé nhà tôi lấy sách, tôi còn muốn giữ cậu ở lại chơi một chút…”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Nhìn Yoon Hee cười, bất giác Sun Joon cũng cười theo. Rõ ràng người đang
đứng cười với chàng đây là đàn ông, nhưng trái tim chàng lại cảm thấy
xao xuyến. Chàng còn có cảm giác mình và Yoon Hee giống như đôi tân lang tân nương đang trên đường về nhà chào cha mẹ lần đầu tiên kể từ khi ra ở riêng vậy.

“Huynh ở phòng riêng đúng không? Tò mò quá, không biết phòng huynh như thế nào nhỉ?”

“Phòng tôi không có gì vui đâu. Nhưng thay vào đó tôi có thứ muốn cho cậu xem.”

“Là gì vậy?”

“Khi nào đến cậu sẽ biết. À, đừng mong đợi thứ gì to lớn quá. Chỉ là một chút sở thích của tôi thôi.”

“Ồ, vậy càng khiến tôi thấy tò mò hơn. Thì ra huynh cũng có sở thích à?”

Yoon Hee rất vui vì được biết thêm nhiều điều nữa về chàng, khuôn mặt cô đỏ
ửng lên. Cô không còn cảm thấy sức nặng từ chiếc giỏ của mình nữa, cũng
không hề biết những ngón tay bị dây buộc giỏ đè lên đã tên rần mất hết
cảm giác.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện này chuyện kia, ra khỏi Phán thôn, hướng về phía Bắc thôn. Đến một con đường vắng người qua
lại, họ thấy bên góc đường có đặt một chiếc kiệu, nhưng không thấy người khiêng kiệu mà chỉ có một người đàn ông trung niên đang đi tới đi lui.
Ông ta chăm chú nhìn Sun Joon và Yoon Hee đi ngang qua, rồi hồ hởi chạy
theo hỏi:

“Xin thất lễ, cho tiểu nhân hỏi một chút.”

Sun Joon và Yoon Hee cũng dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông.

“Hai vị công tử đây đi từ Sung Kyun Kwan ra phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Hai vị có biết thiếu gia Lee Sun Joon, mới nhập trai gần đây không?”

Sun Joon và Yoon Hee không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn nhau
thắc mắc. Rồi Sun Joon nhìn người đàn ông, còn Yoon Hee thì nhìn chiếc
kiệu, có vẻ như người đang ngồi trên kiệu là một cô gái.

“Tôi chính là Lee Sun Joon. Có chuyện gì vậy?”

“Tiểu nhân là quản gia nhà Binh phán đại nhân. Tiểu thư Binh phán đại nhân
đang ngồi trong kiệu, lệnh cho tiểu nhân hỏi xem công tử có nhớ chuyện
đóa phù dung không?”

Mắt Yoon Hee đang nhìn chiếc kiệu liền mở
to. Cô không thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy. Yoon Hee muốn tự
nhủ rằng mình đã nghe lầm, nhưng câu trả lời của Sun Joon đã cản trở mỗi cố gắng của cô,

“Xin nói lại với tiểu thư rằng tôi vẫn chưa quên món nợ ngày hôm đó.”

Người quản gia chạy về phía kiệu thì thầm gì đó với cô gái ngồi bên trong rồi quay lại nói tiếp:

“Hôm đó tiểu thư đã để công tử đi mà chưa hiểu chuyện gì. Cách đây không lâu tiểu thư mới biết là do trò đùa trong lễ Tân bảng của Sun