Insane
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211774

Bình chọn: 10.00/10/1177 lượt.

Hee vẽ ra khuôn mặt tươi cười rồi quay lại định nói chàng lần sau nhớ giữ lời hẹn của mình.

Đúng ra cô không nên quay lại. Nếu biết mình sẽ nhìn thấy cảnh đôi tiên đồng ngọc nữ ấy đứng cạnh nhau, cô đã không quay lại làm gì. Chẳng cần cô giúp thấy thoải
mái hơn, đứng trước vẻ đẹp của đóa phù dung ấy hẳn Sun Joon cũng đã quên sạch Yoon Sik lẫn những lời hứa hẹn rồi. Chuyện cô nghĩ rằng chàng cảm
thấy có lỗi chàng qua chỉ là ảo tưởng tự mãn của chính cô mà thôi. Sun
Joon cũng là đàn ông. Được một cô gái như Phù Dung Hoa bắt chuyện, không lý nào chàng lại không hứng thú. Đã vậy bên cạnh lại có một gã đàn ông
cứ lằng nhằng mãi về chuyện hứa hẹn, không biết chàng thấy phiền phức
đến mức nào. Nếu Sun Joon không khó chịu, thì có lẽ phải xét lại giới
tính của chàng.

Sun Joon và Phù Dung Hoa tìm một nơi tiện nói
chuyện hơn. Còn lại một mình Yoon Hee, vẫn với khuôn mặt mang nụ cười tự giễu, lững thững trên con đường về làng Nam-san. Cô cố kìm nén để không thét lên thành tiếng. Nhưng sự giận dữ cứ chực trào khỏi miệng. Yoon
Hee cố tình nói thật lớn để tự trấn tĩnh mình:

“Ha, thất vọng thật. Chàng cũng chẳng hơn gì những người đàn ông khác, bị phụ nữ mê hoặc là vội vẫy đuôi đi theo ngay.”

Dù nói vậy, Yoon Hee vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi cô nhìn thấy một
tảng đá ngay trước mặt đủ lớn để có thể ngồi nghỉ. Ngay lập tức, Yoon
Hee cảm nhận được sức nặng còn chiếc giỏ đang cầm trên tay mà cô đã quên bẵng từ lúc nãy. Yoon Hee quyết định nghỉ một lát, cô đặt chiếc giỏ
xuống đất rồi ngồi lên tảng đá. Mấy ngón tay bị dây buộc hằn lên đau
buốt.

Yoon Hee nắm chặt cổ tay, cố xua đi hình ảnh đôi tiên đồng
ngọc nữ đang tràn ngập tâm trí mình. Nhưng ngay cả việc này cũng không
chịu theo ý cô, Yoon Hee bật cười giả vờ vui vẻ.

“Ha! Giai Lang
huynh cũng chỉ thế mà thôi! Nhìn điệu bộ huynh ấy bám theo phụ nữ kìa.
Thật chẳng ra làm sao! Ha ha ha! Cả cái cô Phù Dung Hoa kia nữa. Con nhà quyền quý gì mà lại đi dụ dỗ đàn ông ngay trên đường thế kia chứ? Vẻ bề ngoài thì yểu điệu thục nữ, nhưng chưa biết chừng bên trong lại có
nguyên một con cáo còn to hơn Điêu Thuyền ấy chứ. Hầy, thật là…”

Nói đến đây, Yoon Hee bỗng cắn môi im bặt. Cô biết những lời thấp hèn vừa
rồi xuất phát từ chính sự tự ti của mình. Đôi môi vừa nói xấu Sun Joon
và Phù Dung Hoa càng khiến cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

“Mình thật tệ. Còn tệ hơn cả Jang Hee Bin. Bên ngoài đã giả làm đàn ông, thì
trái tim cũng phải biến thành đàn ông mới đúng. Làm gì cũng không xong,
mình mới đúng là kẻ không ra gì!”

Yoon Hee cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi giày cói và đôi tất vải vừa cũ vừa bẩn của mình. Cô chợt
nghĩ nếu mang giày vải lụa thì tất đã không bẩn như thế này. Nếu ngay từ đầu cô gặp Sun Joon với thân phận nữ nhân, chưa biết chừng mối quan hệ
giữa hai người đã khác. Trái tim tuyệt vọng của Yoon Hee còn nghĩ, có
khi cô nên nói cho chàng biết thân phận thật sự của mình. Như tìm thấy
tia hy vọng, Yoon Hee nắm chặt hai tay, đứng thẳng dậy. Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi cô:

“Mình sẽ nói hết sự thật! Giai Lang huynh là người rất tốt, sẽ hiểu cho mình. Huynh ấy sẽ quan tâm đến những nỗi
khổ của mình, sẽ an ủi mình.”

Trong khoảnh khắc, không hiểu sao
những chuyện xảy ra trong Nhân Chính điện ở Xương Đức cung hiện ra trước mắt Yoon Hee. Cô nhìn thấy Sun Joon đứng trước mặt hoàng thượng, đang
cố giúp cô vào Sung Kyun Kwan. Chàng đã khen ngợi cô, đã bảo bọc cô.
Yoon Hee lại thả người ngồi xuống tảng đá.

Chuyện này không thể
để Sun Joon biết được. Cho dù cô có phạm sai lầm, bị Yong Ha phát hiện,
bị Jae Shin phát hiện, thậm chí cả hoàng thượng cũng nhận ra, thì vẫn
không thể để chàng biết sự thật này. Mà giả sử chàng có biết, cũng phải
là người biết sau cùng. Yoon Hee không thể biến chàng thành đồng phạm
được. Nếu tự biến mình thành tảng đá ngáng đường tương lai sự nghiệp của chàng, thì chẳng thà Yoon Hee nhìn chàng yêu người con gái khác, rồi
đứng bên cạnh chúc phúc cho hôn sự của hai người còn hơn.

Ngày ấy sẽ sớm đến thôi. Cái ngày mà Sun Joon kết hôn, có lẽ đến trước cả ngày
Yoon Hee ra ứng thí và trút bỏ bộ quần áo cải trang này. Chỉ mới nhìn
chàng đi cùng người con gái khác, Yoon Hee đã cảm thấy như mình sắp
chết, đến khi chàng kết hôn thật liệu cô có chịu nổi không? Tiếp tục ở
bên cạnh chàng, Yoon Hee sẽ phải nghe những chuyện mình không muốn nghe, thấy những thứ mình không muốn thấy, liệu cô có thể tiếp tục giả vờ
cười vui vẻ với chàng?

Yoon Hee bật cười chán nản. Trong hoàn
cảnh này rồi mà cô còn ngồi đây tự hỏi mình có làm được hay không, đúng
là chẳng ra làm sao cả.

Rồi Yoon Hee cố nghĩ đến mẹ và Yoon Sik.
Cô muốn được về nơi có gia đình. Ở đó cô sẽ được trở về là chính mình,
dù chỉ trong chốc lát. Cô cũng sẽ được ngủ một giấc tròn đầy không lo
lắng. Vừa nghĩ đến đây thì cơn buồn ngủ liền ùa tới. Đôi mắt cô thẫn thờ như người mất hồn, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa tắt, Yoon Hee đứng
dậy khỏi phiến đá. Cứ ngồi mãi như thế n