pacman, rainbows, and roller s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211815

Bình chọn: 8.00/10/1181 lượt.

ày trời sẽ tối hẳn, có muốn đi
đâu cũng không được nữa. Nhưng chiếc giỏ lại không chịu chiều ý Yoon
Hee. Dù cô cố hết sức nhấc nó lên, chiếc giỏ vẫn không chịu nhúc nhích.
Trong lúc Yoon Hee ngồi mất hồn khi nãy, hình như lũ ma quỷ đã giở trò
gì rồi.

“Làm ơn nhúc nhích đi. Một chút thôi cũng được, làm ơn đi.”

Yoon Hee cố nài nỉ chiếc giỏ, nhưng chiếc giỏ lại càng lúc càng nặng hơn. Mà hình như đôi chân cô cũng bị quỷ ám luôn rồi.

Sun Joon và Hyo Eun đến một nơi yên ắng không người qua lại, nhưng trong
đầu Sun Joon lúc này chỉ có hình ảnh Yoon Sik thẫn thờ quay lưng bước đi mà thôi. Chàng cảm thấy tim mình hơi nhói. Đúng ra không nên để cậu ấy
đi về như vậy.

“… Công tử? Công tử?”

“Gì cơ? À… vâng.”

“Công tử đang nghĩ gì chăm chú vậy? Tiểu nữ gọi mãi mà công tử vẫn không nghe…”

Sun Joon nhìn Hyo Eun. Thật kỳ lạ. Đứng trước một người con gái xinh đẹp
như thế này, tại sao chàng lại không thể ngừng nghĩ đến người đàn ông
khác? Trái tim chàng vừa nhói vừa nóng ran lên. Và chàng biết rõ, trái
tim mình như thế không phải vì người con gái trước mặt, mà chính vì Kim
công tử.

“Có phải tiểu nữ đã làm phiền cuộc hẹn quan trọng nào của công tử không?”

“Không, không phải vậy…”

Hyo Eun mỉm cười e thẹn. Nhưng nụ cười ấy lại càng khiến Sun Joon nghĩ đến
Kim công tử. Thậm chí nó còn làm chàng cảm thấy nhớ cậu ta.

“Là ai đã biết biệt hiệu của tiểu nữ là Phù Dung Hoa mà đem ra thách đố công tử vậy?

“Khoan hẵng nói chuyện đó, bằng cách nào mà tiểu thư biết được đó là trò đùa của lễ Tân bảng?”

“Tiểu nữ đã nhờ biểu ca tìm hiểu, hỏi qua một người quen ở Sung Kyun Kwan.”

Sun Joon nghĩ đến sự thông mình của Kim công tử, không cần đến Bắc thôn cậu ấy vẫn biết đóa phù dung là ám chỉ người con gái, bất giác chàng nở nụ
cười.

“Xin lỗi tiểu thư lần nữa. Mấy vị tiền bối đã đùa quá trớn rồi.”

“Dù không biết vị ấy là ai, nhưng tiểu nữ cũng cảm thấy rất biết ơn. Vì đã đưa công tử đến…”

Sun Joon bối rối nhìn nàng. Chàng vẫn không hiểu nổi, tại sao trong tình
huống này mà khuôn mặt Kim công tử vẫn hiện ra trước mắt mình.

“Đây chẳng phải là duyên phận sao? Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau…”

“A, khoan đã, chuyện này hơi khó xử một chút.”

Sun Joon buột miệng nói ra câu đó rồi lại nghĩ đến Kim công tử. Chàng cảm
thấy rất khó hiểu, không rõ có phải vì cậu ấy nên mình mới trả lời như
thế hay không? Không ổn chút nào. Cảm xúc Sun Joon dành cho cậu trai ấy
chẳng khác gì cảm xúc dành cho một cô gái cả.

“Là do tiểu nữ quá hấp tấp sao?”

“Không phải vậy. Chỉ là tôi chưa có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện ấy. Nếu đây là chuyện tiểu thư muốn nói thì tôi xin phép đi trước.”

“Khoan… khoan đã công tử…”

Sun Joon vừa quay lưng đi thì Hyo Eun vội chụp lấy tay chàng giữ lại. Rồi
như chợt nhận ra mình vừa làm gì, nàng vội vàng thả tay ra,

“Nếu
công tử cảm thấy không tiện gặp mặt, vậy chúng ta trao đổi thư qua lại
được chứ? Với thân phận của tiểu nữ, ra ngoài như thế này đã khó rồi,
nói ra những lời vừa rồi còn khó hơn. Xin công tử đừng từ chối nữa. Nếu
công tử cứ thế này mà bỏ đi thì tiểu nữ sẽ xấu hổ chết mất.”

Sun
Joon chỉ đứng đó, im lặng. Nhưng chàng làm thế không phải vì những lời
nói của Hyo Eun, mà vì Kim công tử. Chàng có cảm giác mình đang từ chối
người con gái này chính vì cậu ấy, nên không tài nào nhấc chân đi nổi.

“Công tử chỉ cần nhận thư thôi cũng được. Công tử đừng cảm thấy khó xử vì phụ mẫu hai bên, tiểu nữ sẽ không thưa chuyện này cho họ biết đâu, xin công tử…”

“Nếu chỉ là thư thôi thì được…”

Sun Joon không hiểu sao mình lại đồng ý với lời đề nghị đó. Chàng khó nhọc quay người bỏ đi, sải bước vội vàng như chạy trốn.

“Có ai không! Mau ra đây!”

Nghe tiếng gọi của Yong Ha, tên nô bộc trẻ của Mẫu Đơn các vội vàng chạy ra cúi đầu chào hắn.

“Nữ Lâm công tử, lâu rồi mới thấy công tử đến đây.”

“Phải đón trước chứ, cứ chờ đến khi khách gọi mới chạy ra thì còn làm ăn gì nữa?”

Chưa cần tên nô bộc thông báo, mấy nàng kỹ nữ đã lũ lượt kéo đến khoác tay Yong Ha.

“Công tử ác quá, sao bấy lâu không ghé đây chơi?”

“Làm như ta không muốn đến vậy. Ha! Nhìn thấy mặt các nàng, ta có thể an tâm hít thở bình thường rồi đây. Mấy ngày qua sống giữa một bầy đàn ông,
phải nhịn thở, tưởng chết luôn rồi chứ.”

“Hi hi hi, Nữ Lâm công tử chẳng thay đổi gì cả.”

“Ơ hay, dĩ nhiên là ta vẫn như xưa rồi. Chưa đến hai mươi ngày mà con
người ta đã thay đổi, thì chỉ có sắp chết mới như thế thôi.”

“Vậy sao? Hi hi.”

Yong Ha chìm giữa tiếng cười khúc khích của mấy nàng kỹ nữ, từ từ tiến vào
trong phòng. Sau khi ngồi xuống, hắn nói thẳng mục đích chính của mình:

“Lát nữa ta sẽ chơi với các nàng, còn bây giờ ta cần gặp Điêu Thuyền một lúc đã.”

“Ô? Công tử gặp Điêu Thuyền tỉ tỉ làm gì? Chẳng phải công tử nói con người