
t đường.”
“Cái gì? Gần khu biệt đường? Ngươi nói cụ thể hơn nữa xem nào.”
“Tiểu nhân không biết gì cụ thể hơn nữa đâu. Chỉ có thế thôi. Tên trộm hôm đó nghe nói cũng rất cao. Ngay sau khi hắn biến mất thì đã thấy bích thư
dán trên cửa rồi, có khi nào tên trộm ấy chính là Hồng Bích Thư không
nhỉ?”
Yong Ha gõ nhẹ cây quạt trên trán mình. Trong đầu hắn cứ lẩn quẩn hình ảnh của Hồng Bích Thư, tên trộm kỳ lạ, và Lee Sun Joon.
“Nhưng sao cậu bị Hồng Bích Thư ám ảnh quá vậy?”
“Tại ta thấy thú vị. Hơn nữa khả năng viết văn của hắn rất tốt. Nói thế nào
nhỉ, hắn cho chúng ta thưởng thức sự tự do của văn chương? Tâm trạng
giống như hắn đã giúp ta xổ ra hết những điều khó chịu mà ta muốn xổ ra
vậy. Hơi khó tả một chút.”
Yong Ha cất tờ giấy vào tay áo rồi mở
quyển sổ ghi chép đặt bên cạnh ra. Hắn dùng ngón tay di theo từng dòng
chữ một, đọc rất chăm chú.
“Lão gia lo cho cậu lắm. Ông nói sao cậu đường đường là chủ Lục Hỷ Triền[2'> mà lại đi hỗ trợ cho mấy tiệm ven đường…”
[2'> Lục Hỷ Triền: khu chợ lớn có quyền hạn đặc biệt thời Jo Seon.
“Cái Lục Hỷ Triền ở Unjong-ga là của cha ta. Ừ thì ông có nói phải giữ thể
diện quý tộc gì gì đó, giả vờ như ta làm chủ. Nhưng dù ta có hỗ trợ cho
mấy chỗ đó thì cũng có liên quan gì đâu, chẳng phải hiệu buôn chỉ chơi
với những gia đình giàu có thôi sao, cha còn lo cái gì nữa?”
“Vì mấy chỗ đó là cửa tiệm ven đường, phi pháp…”
Yong Ha gấp quyển sổ lại rồi nhìn Cha Deok Gu chằm chằm. Sau đó hắn rót rượu ra chén, uống liền một hơi.
“Ngươi nói mình là thương gia phải không? Vậy ngươi nghĩ lệnh cấm các cửa hàng nhỏ ven đường sẽ tồn tại đến bao giờ?”
“Không lẽ lệnh cấm sẽ bị bãi bỏ sao?”
“Ta dám cược trong vòng mười năm sẽ không còn luật đó nữa. Quyền hạn của
Lục Hỷ Triền thì có lẽ sẽ tồn tại lâu hơn được một chút. Đến lúc đó, số
cửa hàng ở Chil-pae và Darakwon sẽ tăng lên, từ đó hình thành các khu
chợ lớn…”
“Tiểu nhân sẽ làm theo những gì cậu sai bảo. Nhưng sao cậu không mau ra ứng thí khoa cử gì đó đi?”
Yong Ha bối rối, mở quạt ra phẩy phẩy dù trời không hề nóng chút nào.
“Không phải chuyện dễ dàng đâu. Khi còn nhỏ ta cũng được xem là thiên tài,
nhưng vào Sung Kyun Kwan rồi mới biết, cỡ như ta chỉ là hạng xoàng mà
thôi.”
“Đạo Khổng hay Tứ thư Ngũ kinh gì đó thì tiểu nhân không biết, nhưng mấy thứ tính toán ma mãnh thì thiếu gia đúng là thiên tài.
“Ngươi biết mấy lời đó không phải là lời dùng để khen quý tộc chứ?”
“Tiểu nhân biết cậu là kiểu quý tộc không hề thấy khó chịu khi nghe mấy lời đó.”
Yong Ha cười lớn, đẩy quyển sổ sang phía Cha Deok Gu, nói:
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui ra đi. Gọi mấy nàng Mẫu đơn vào luôn cho ta.”
“Sổ sách không có gì lạ chứ ạ?”
“Những chuyện khác thì ta không nói, nhưng chuyện này ta có thể tin ngươi. À
phải rồi! Mấy món ăn vặt ngươi mang vào cho ta ấy, nhớ lựa những món có
thể ăn no được, mang thêm nhiều nhiều một chút.”
“Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu nhân xin phép cáo lui.”
Cha Deok Gu vừa đi khỏi thì đám kỹ nữ lại lũ lượt kéo vào như thể đã đợi sẵn từ bao giờ. Yong Ha mở rộng hai tay ôm họ vào lòng.
“Các nàng mau vào đi. Ta buồn lắm rồi đây.”
“Ôi công tử, công tử chùi mép đi kìa. Nếu muốn gặp bọn tiểu nữ như vậy, thì cứ gọi bọn tiểu nữ vào từ lúc nãy cho rồi. Không biết bàn chuyện bí mật gì mà lần nào cũng cho bọn tiểu nữ ra rìa hết.”
“Làm sao ta có
thể để các nàng thấy cảnh ta thảm hại nghe người ta chuyển lời phàn nàn
mắng chửi của cha ta đến được chứ? Ta cũng có lòng tự trọng mà. Với lại
gã vừa rồi cũng không thích các nàng vào đâu. Cứ có hơn hai mỹ nhân ở
gần là hắn bắt đầu trở nên đần độn, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.”
Đám kỹ nữ bật cười khúc khích. Hai bàn tay Yong Ha bận rộn, hết chuyển từ
kỹ nữ này sang kỹ nữ khác. Có vẻ như tai hắn chắc chắc chẳng nghe được
tiếng đàn đang được gảy ngay trước mặt mình nữa.
Điêu Thuyền ngồi trên
hiên, buông thõng hai chân. Đôi hài bằng lụa lúc ẩn lúc hiện dưới lớp
váy xanh lục của nàng. Rồi đột nhiên nàng đứng dậy, bước ra khoảng sân
hẹp trước mặt mình. Vừa bước quanh quẩn vừa khẽ cắn đôi môi đỏ của mình
một lúc, Điêu Thuyền nhìn thấy một đóa hoa nhỏ nằm ở góc sân. Là một đóa bồ công anh màu vàng. Điêu Thuyền nhẹ nhàng cuộn váy lại rồi ngồi
xuống, chăm chú nhìn đóa hoa.
“Người ta kể rằng ngươi đã tuyệt
thực, chấp nhận cái chết vì muốn trở về Jo Seon phải không? Dù không
biết ngươi đã ở nước Nguyên hay nước Minh, hẳn ngươi phải chịu khổ nhiều rồi. Phải đi xa vậy, ngươi nhớ quê hương, gia đình lắm nhỉ? Ta vốn
chẳng có người thân nên không rõ ngươi cảm thấy thế nào nữa… Ta chỉ biết trách móc Kim công tử sao mãi bặt vô âm tín, chẳng bao giờ thèm ghé
sang đây một lần, giận dỗi vì những chuyện như thế này, có phải ta xấu
tính lắm không?”
“Muội làm gì mà ngồi lẩm bẩm một mình ở đó vậy?”
Không cần quay đầu lại Điêu