
Thuyền cũng nhận ra giọng nói vừa rồi là của Thu
Nguyệt. Nàng vẫn tiếp tục nhìn đóa hoa, trả lời với giọng lạnh nhạt:
“Vì đóa bồ công anh này đẹp quá.”
“Thì ra cũng có ngày những đóa hoa tầm thường đó lọt vào mắt muội. Không
phải vì người muội trông đợi mãi không thấy đến nên đang trút giận vào
đóa hoa đó đấy chứ?”
Điêu Thuyền đứng phắt dậy, xoay người lại
rồi đưa tay chỉnh trang mái tóc giả trên đầu. Nàng cố tình duỗi thẳng
ngón tay để Thu Nguyệt có thể nhìn thấy chiếc nhẫn vàng của mình.
“Tỉ chưa nhìn thấy chiếc nhẫn này bao giờ, ở đâu ra vậy?”
“Ôi trời, tỉ cũng tinh mắt thật đấy. Đây là chiếc nhẫn mà Kim công tử nhờ
người khác chuyển vào cho muội. Tỉ tưởng thân thể công tử không đến thăm muội thì tấm lòng của công tử cũng không đến luôn sao?”
Thu Nguyệt không nhận ra đó chính là chiếc nhẫn Yong Ha từng đem ra làm phần thưởng, ghen tị nói:
“Chậc chậc, nếu có từng ấy tiền thì vị công tử đó phải lo chăm chút quần áo
của mình đi chứ. Có phải chiếc nhẫn này do Nữ Lâm công tử mang đến
không?”
“Vâng. Nữ Lâm công tử còn mang cả tấm lòng của Kim công tử đến nữa.”
“Nếu đã có lòng thì phải đích thân mang đến chứ? Tỉ còn nghe nói chàng ta đến nhà vị nho sinh cùng phòng chơi mà?”
Đôi mắt Điêu Thuyền bắt đầu ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Nhưng giọng nói nàng vẫn rất vui vẻ:
“Làm sao Thu Nguyệt tỉ tỉ biết chuyện đó? Nữ Lâm công tử nói với muội rằng Kim công tử về thẳng nhà mình luôn mà.”
“Tỉ còn nghe nói Nữ Lâm công tử và vị công tử của muội quan hệ không được tốt lắm. Chưa biết chừng chàng ta nói dối cũng nên.”
“Làm sao tỉ biết mấy chuyện đó được!”
“Muội quên ngày mai là ngày nghỉ của Sung Kyun Kwan rồi sao? Ngoài Nữ Lâm
công tử ra cũng có vài vị nho sinh đến đây chơi mà. Là tỉ nghe họ ngồi
nói chuyện với nhau trong gian phòng phía bên kia kìa.”
“Họ nói chuyện với nhau? Tại sao lại nói về người không có mặt chứ?”
“Mấy vị nho sinh bên đó đều là người Lão luận cả, có vẻ họ chẳng ưa gì Kim
công tử của muội. Đàn ông thì có gì khác đàn bà đâu? Cũng ganh ghét,
cũng thích gây sự với những ai tài giỏi hơn mình như chúng ta thôi. Mấy
vị nho sinh bên đó chính là kiểu người như vậy đấy.”
“Vậy là họ nói Kim công tử đến nhà vị nho sinh cùng phòng chơi à?”
“Phải, họ nói nghe giọng đay nghiến lắm. Xong tự nhiên nhìn thấy bọn tỉ vào liền bỏ ra ngoài ngay.”
“Ra là vậy… Công tử không về nhà, cũng không đến chỗ muội, mà đến nhà bạn chơi à…”
Điêu Thuyền cố nuốt cơn tức giận đang trào lên để Thu Nguyệt không phát hiện ra, nàng tươi cười lái câu chuyện sang hướng khác.
“Sao tỉ không vào phòng Nữ Lâm công tử chơi? Trước kia hai người cũng thân nhau lắm mà?”
Nhưng khác với vẻ tươi cười, Điêu Thuyền không hề nhìn thẳng vaò mắt Thu
Nguyệt. Dưới chân nàng, gót chiếc hài lụa được che phủ bởi lớp váy xanh
đã giẫm nát đoa hoa bồ công anh khi nãy. Thu Nguyệt bĩu môi chua chát
nói:
“Trong số mấy vị quý tộc hay lui tới Mẫu Đơn các này, làm gì có ai thất thường bằng Nữ Lâm công tử. Muội đã thấy chàng ta gắn bó lâu dài với kỹ nữ nào chưa? Chàng ta nổi tiếng không bao giờ qua đêm lần
thứ hai với bất kỳ kỹ nữ nào mà. Thật ra thì ngày xưa cũng không đến nỗi nào, nhưng dạo gần đây tính tình chàng ta có vẻ tệ hơn nhiều.”
“Thường những người đàn ông như Nữ Lâm công tử, trong trái tim chỉ biết duy nhất một người phụ nữ mà thôi.”
“Duy nhất một người sao, chắc không phải nương tử của chàng ta đấy chứ? Mà
muội nhất định phải lôi cậu công tử của muội đến đây. Để tỉ được ngắm
khuôn mặt xinh đẹp ấy một lần nữa. Tỉ nghe mấy nô tì làm trong Sung Kyun Kwan nói, Kim công tử đang nổi tiếng khắp Phán thôn đấy.”
“Với ngoại hình tuấn tú của công tử, muội nghĩ chuyện đó là dĩ nhiên thôi.”
“Ý tỉ là, muội nên bắt đầu lo đi là vừa. Mấy đứa kỹ nữ ở Mẫu Đơn các vì sợ muội nên mới không dám tiếp cận Kim công tử, chứ kỹ nữ của mấy kỹ viện
khác hình như cũng để ý chàng ta. Xem ra nhờ phước muội mà chàng ta
tiếng tăm vang dội rồi.”
Khuôn mặt Điêu Thuyền không thể tiếp tục nặn ra nụ cười giả tạo được nữa mà càng lúc càng u ám hơn.
“Nếu vậy thì mấy đứa con gái ở Phán thôn còn đáng đề phòng hơn cả đám kỹ nữ
nữa. Để có được giọt máu của Kim công tử, không biết có bao nhiêu kẻ
nghĩ cách để tiếp cận chàng?”
“Cũng phải, phụ nữ ở Phán thôn toàn làm nô tỳ cho Sung Kyun Kwan cả. Cho dù con cái của họ có mang dòng máu ai đi chăng nữa thì số phận của chúng cũng chẳng thể nào thoát khỏi nơi đó. Nếu là con của người hầu thì sẽ thành nô bộc, còn nếu là con của
nho sinh thì ít ra sẽ thành thư lại, vậy chẳng tốt hơn sao?”
Càng nói cặp lông mày của Điêu Thuyền càng nhíu lại. Thu Nguyệt tiếp tục lên tiếng như để trấn án cô:
“Hình như ngoài Kim công tử của muội ra còn có một tân nho sinh khác cũng
xuất chúng lắm. Còn lâu mới đến hội thi bóng gậy của Sung Kyun Kwan,
nhưng nghe đâu rất nhiều kỹ nữ đã giở trò xin mấy v