
ùi hương của
thuốc, Yoon Hee có thể biết được rằng chúng tốt hơn những loại thuốc mà
gia đình cô đã dùng tiền để mua từ trước đến giờ. Mẹ cô mở một gói thuốc ra, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bà chưa bao giờ cho Yoon Sik uống thứ thuốc nào tốt như thế này.
“A! Tỉ mang cả thuốc đau dạ dày về nữa này.”
Mẹ Yoon Hee nâng niu thuốc còn hơn cả thức ăn, bà gom hết thuốc lại rồi đứng dậy. Yoon Hee giữ tà váy bà.
“Mẹ, mẹ ăn một chút đã.”
“Thôi, mẹ đi bắc ấm thuốc để sáng mai Yoon Sik uống.”
Mẹ vừa ra khỏi phòng, Yoon Hee liền đưa cho Yoon Sik một quyển sách.
“Bây giờ tỉ đang học Đại học và Kinh quốc đại điển, khi nào môn Đại học kết
thúc tỉ sẽ chép lại hết rồi đưa cho đệ. Giờ đệ đọc quyển này trước đi.
Đây là phần Lại điển của môn Kinh quốc đại điển, tỉ mới chép đến đây
thôi.”
Yoon Sik mở quyển sách ra. Bài giảng được chép thành từng dòng Hàn tự đều tăm tắp. Yoon Hee đưa thêm cho cậu một cuộn giấy.
“Còn đây là Kỳ biệt. Tỉ gom hết số Kỳ biệt từ lúc vào trường đến giờ đấy.
Nho sinh ở đó ai cũng đọc thứ này cả. Khi nào thấy khỏe, đệ lấy ra đọc
cho vui.”
“Tỉ học có mệt không?”
“Tỉ thích học mà. Nên
không thấy mệt. So với những cô gái muốn học mà không được học, tỉ may
mắn biết bao nhiêu. Mà đệ phải nhịn đói từ lúc vào vậy?”
“Buổi sáng đệ có ăn mà. Tỉ đừng lo.”
“Cũng có phải là hết tiền đâu cơ chứ…”
Yoon Sik mỉm cười nhìn tỉ tỉ. Cô lo lắng sắp xếp chuyện này chuyện kia trong nhà, khiến cậu có cảm giác như người cha đi xa vài ngày vừa trở về vậy.
“Vì mẹ sợ tỉ bị phát hiện, chung ta phải bỏ trốn nên đã để dành chút tiền. Vậy nên…”
Từ trong bếp vọng ra tiếng ấm thuốc đã đặt lên bếp lò, Yoon Hee mở cửa
thông ra, chuyển cho mẹ thùng than đỏ. Dù trời rất tối, nhưng Yoon Hee
vẫn nhìn thấy mẹ mình rất rõ. Cô muốn nói chuyện với mẹ và Yoon Sik
nhiều hơn nữa thì cơn mệt mỏi ùa đến, cùng với nó, là hình ảnh Sun Joon
và Phù Dung Hoa. Cô chưa hề nhìn thấy hai người họ mỉm cười nhìn nhau,
nhưng hình ảnh đang lờn vờn trong đầu cô lại hiện ra rất thật.
“Yoon Sik à, để mai nói chuyện tiếp nhé. Đi đường xa về nên tỉ mệt quá. Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con xin phép ngủ trước đây.”
Mẹ Yoon Hee đang thổi lửa cũng dừng tay, quay sang nhìn con gái nói:
“Ừ, được rồi, con ngủ đi.”
“Con sẽ dồn hết những lần mất ngủ lại mà ngủ luôn một thể, mẹ đừng đánh thức con dậy nhé.”
Yoon Sik đọc sách một lất rồi ngước nhìn chị, giọng nói mệt mỏi của cô vọng mãi trong tai cậu.
“Tỉ ơi?”
“Để mai nói đi. Có nhiều chuyện thú vị tỉ một kể cho đệ lắm.”
Mẹ thò đầu qua cánh cửa thông mắng Yoon Sik:
“Yoon Sik à, tỉ con muốn ngủ mà! Con mau về phòng đi.”
“À, vâng.”
Yoon Sik liếc nhìn tỉ tỉ rồi bước sang phòng bên cạnh. Còn lại một mình
trong phòng, Yoon Hee bật ra một tiếng thở dài. Cô cởi đồ ra, tháo dải
băng ngực bên trong áo lót, đặt nó vào giữa chồng quần áo rồi chui vào
trong chăn. Yoon Hee chớp mắt để xua đi hình ảnh Sun Joon và Phù Dung
Hoa, nhưng cảnh thân mật của hai người lại chạy thẳng vào tim cô, khiến
nó rối tung lên với hàng trăm suy nghĩ.
“Rồi sao nữa tỉ?”
“Còn sao nữa, Nữ Lâm sư huynh và Kiệt Ngao sư huynh ngồi cãi nhau cả buổi.
Hai người đó trông thì có vẻ quan hệ không tốt lắm, nhưng lúc nào cũng
đi cùng nhau. Mà thật ra là Nữ Lâm sư huynh bám lấy Kiệt Ngao sư huynh
thì đúng hơn?”
Yoon Sik vừa ngồi nghe tỉ tỉ kể về những chuyện xảy ra trong Sung Kyun Kwan vừa liên tục cười thích thú.
“Tỉ nói người tên Nữ Lâm không theo đảng phái nào hết, nhưng có vẻ huynh ấy hứng thú với Thiếu luận thì phải?”
“Ừm… không phải đâu. Suy nghĩ của huynh ấy giống với Nam nhân hơn. Điểm thú
vị nhất chính là lý do Nữ Lâm không theo đảng phái nào. Huynh ấy nói
phải có những người không quan tâm chuyện đảng phái đấu đá như huynh ấy, không bao giờ đứng về phía Lão luận, Thiếu luận hay Nam nhân thì mới có thể giúp tìm ra những chính sách tốt hơn cho đất nước.”
“Huynh ấy nghĩ vậy cũng đúng.”
“Mà còn có cả người là Lão luận, nhưng không bao giờ bênh vực Lão luận vô
điều kiện, mà đôi khi còn ủng hộ chính sách của Thiếu luận và tin tưởng
vào chính sách của Nam nhân kìa.”
“Thật vậy sao? Không dễ dàng gì để làm được vậy đâu… Người đó là ai vậy tỉ?”
“Hả? À… là Giai Lang huynh.”
Mỗi khi nghe tỉ mình nhắc đến người tên Giai Lang, Yoon Sik lại cảm thấy
một điều gì đó rất kỳ lạ. Người ấy không xuất hiện trong lời kể của tỉ
tỉ nhiều như Nữ Lâm hay Kiệt Ngao, nhưng luôn luôn là nhân vật kết thúc
câu chuyện. Và mỗi khi chuẩn bị nhắc đến Giai Lang, tỉ tỉ lại ngập
ngừng, đôi khi còn có vẻ không muốn nói ra cái tên ấy nữa.
“Người tên là Giai Lang ấy, có vẻ là một người rất tuyệt.”
Yoon Hee giật mình, cô vội vàng cao giọng nói lảng đi:
“Không, không hề! Vì huynh ấy mà tỉ xấu hổ cực kỳ. Ngày học đầu tiên tỉ không
trả lời được câu hỏi của tiến sĩ Jang, bị ăn