
iên biệt giám để được cho vào danh sách khách mời đấy. Hay là chúng ta cũng làm giống như
những kỹ viện khác, điều tra danh sách nho sinh Sung Kyun Kwan thử nhé?”
“Mẫu Đơn các chúng ta lại phải để tâm đến cả những trò ấy sao? Mà chuyện này tỉ không thưa chuyện với mẹ, nói với muội làm gì.”
“Muội nghĩ bà ấy sẽ nghe lời tỉ tỉ sao? Nếu là muội thì còn may ra.”
Trong đầu Điêu Thuyền bây giờ ngoài sự phẫn nộ dành cho Kim công tử ra thì
không còn thứ gì khác, nàng khẽ nghiến gót chân xuống đóa bồ công anh đã bị nghiền nát rồi lơ đãng trả lời:
“Được rồi, để sau này muội sẽ hỏi thử.”
Thu Nguyệt liếc nhìn Điêu Thuyền, đoạn quay ngoắt đi, buông lại một câu trước khi biến mất:
“Trong cả Mẫu Đơn các rộng lớn này, nơi muội có thể trốn chỉ có mỗi cái góc
sân nhỏ này thôi sao? Chậc chậc, căn phòng rộng rãi xa hoa của muội để
làm gì cơ chứ?”
Có tiếng kẻng báo giờ giới nghiêm từ xa vọng lai. Cùng với tiếng kẻng ấy, Yoon Hee nặng nề xách theo chiếc giỏ bước về
nhà. Cô buông một bên quai ra rồi cứ thể kéo lê chiếc giỏ xềnh xệch vào
trong nhà. Yoon Hee đặt chiếc giỏ lên hiên rồi lập tức đi vào bếp kiểm
tra. Trong bếp không hề có chút than hồng nào, hoàn toàn lạnh ngắt, rồi
Yoon Hee quay sang kiểm trước chum gạo. Chum gạo cũng trống không. Nghe
thấy tiếng người, mẹ Yoon Hee nói vọng ra với giọng run run:
“Ai… ai đó?”
“Thưa mẹ, là con đây.”
Quá bất ngờ khi nghe thấy giọng con gái, bà mở toang cánh cửa nối giữa nha
bếp và phòng ngủ. Nhận ra Yoon Hee, sắc mặt bà càng tái nhợt đi.
“Sao giờ này con lại về đây? Không… không lẽ con bị lộ rồi sao?”
“Không phải…”
Mẹ Yoon Hee không buồn nghe hết câu trả lời của cô, liền quay trở lại
phòng ngủ. Rồi như người mất trí, bà vội vàng gói ghém đồ đạc để chuẩn
bị bỏ trốn. Yoon Hee thò đầu vào căn phòng tối, lên tiếng cản mẹ:
“Không phải vậy! Không phải con bị lộ đâu!”
Nghe thấy tiếng mẹ và tỉ tỉ ồn ào, Yoon Sik đang nằm ở phòng bên cạnh cũng
cố lê thân thể nặng nhọc sang. Cậu đang mặc một chiếc áo cũ của Yoon
Hee.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Tỉ tỉ con về, vào giờ này, lại còn lén chui vào bếp nữa.”
Yoon Sik cũng ngay lập tức nghĩ rằng tỉ mình đã bị lộ thân phận nữ nhi, cậu ngồi ngẩn người như mất hết hồn vía.
“Yoon Sik à, không phải vậy đâu! Mai là ngày nghỉ ở Sung Kyun Kwan nên tỉ về thăm nhà mà.”
Yoon Hee vội vàng ra khỏi bếp, mang theo chiếc giỏ đang đặt trên hiên bước
vào phòng ngủ. Trong lúc đó, Yoon Sik khêu lửa trong thùng than đỏ đặt
sẵn trong phòng thắp cây đèn dầu lên. Mẹ Yoon Hee vẫn chưa dám tin, bà
chụp lấy tay cô và hỏi:
“Có thật là không có chuyện gì không?”
“Vâng.”
Nước mắt trào ra từ mắt mẹ cô, giọng bà nghẹn lại:
“Vậy sao con lại về giờ này?”
“Con đã nói mai là ngày nghỉ rồi mà. Học giờ học chiều và ăn tối xong con mới bắt đầu đi nên về trễ thế này thôi.”
“Ra vậy, thì ra ở đó cũng có ngày nghỉ. Tại mẹ không biết…”
Một tay Yoon Hee vẫn để mẹ nắm chặt, tay kia cô nắm lấy tay Yoon Sik.
“Đệ sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
“Vâng. Đệ có thể tự vận động, tự ngồi dậy được mà.”
Yoon Hee mỉm cười an tâm rồi nhìn khắp căn phòng. mấy túi đồ mẹ cô gói ban
nãy vẫn còn nằm ngổn ngang trên sàn. Tuy nói là gói ghém vội vàng, nhưng mẹ cô đã làm rất khéo. Yoon Hee cắn chặt môi. Trong khi cô nơm nớp giữ
mình không bị phát hiện ở Sung Kyun Kwan, thì ở nhà mẹ cũng có cùng tâm
trạng lo sợ đó. Hằng ngày bà luôn chuẩn bị gói ghém đồ đạc từng chút
từng chút một. Để tất cả có thể cùng nhau bỏ trốn bất kỳ lúc nào, bà
cũng đã gói sẵn đồ cho cô.
“Mẹ, mẹ cứ an tâm. Ở đó không ai nghi ngờ con là con gái cả.”
“Con ăn uống đầy đủ chứ?”
Yoon Hee cố làm ra vẻ hăng hái nói:
“Dĩ nhiên rồi ạ. Họ cho ăn hai bữa sáng và tối, lại bằng phần ăn của đàn
ông nên lần nào con cũng ăn no đến vỡ bụng. Hơn nữa ở đó ngày 6 hàng
tháng là ngày Đại Biệt vị, trong bữa ăn sẽ có thịt bò, ngày 24 là ngày
Tiểu Biệt vị, sẽ có cá. Con vẫn chưa được ăn cá, nhưng hôm kia mới ăn
cực kỳ nhiều thịt bò.”
“Ừm, không phải nhịn đói là may rồi. Mẹ cứ lo một đứa con gái yếu ớt mà sống với đàn ông thì không biết sẽ thế
nào. Nhưng sao sắc mặt con cứ như người vừa gặp chuyện gì tồi tệ lắm
vậy?”
“Mặt con làm sao ạ? À! Vì học mệt nên như thế đấy ạ. Mấy môn học ở đó không đơn giản như con nghĩ.”
Yoon Hee vừa cởi nón ra thì nhìn thấy thứ gì đó rất lạ nằm lăn trong đốngg
đồ ngổn ngang, không hề hợp với căn nhà này chút nào cả. Là một chiếc áo khoác ngắn màu vàng và một chiếc váy màu đỏ. Cô cầm chúng lên và hỏi:
“Sao lại có mấy thứ này ở đây? Mẹ may để cho Yoon Sik cải trang đấy ạ?”
“Con mặc thử vào đi, xem có vừa không?”
“Là của con sao?”
“Ừ, mẹ nghĩ biết đâu sẽ có lúc con cần phải mặc mấy thứ này.”
Những dồn nén bấy lâu trong Yoon Hee bắt đầu trào lên, biến thành cơn giận dữ thoát ra ngoài.