Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

cách ăn nói lạnh lùng nhạt nhẽo, tuy ngày hôm qua vẫn cách nói ấy, nhưng thái độ đúng là khác hơn. Mà cô cũng không thể diễn tả là khác chỗ nào.

Ở Nhật Bản, tháng
tư là bắt đầu nhập học năm học mới. Bây giờ là tháng sáu, thời tiết đã
vào hạ, nóng bức khó chịu, trong lòng người cũng dễ nảy sinh bực dọc
hơn. Còn hơn tháng nữa cô sẽ bước vào kì nghỉ hè, nhớ năm ngoái cô phải
trải qua mùa hè ở lớp phụ đạo, năm nay thực sự không để tệ thêm nữa, nếu không cô cũng không biết kí ức thời trung học của mình sẽ còn lại những gì.

Áp lực, áp lực quá đi thôi. Tại sao mới mười bảy tuổi mà
đầu óc lại phải căng thẳng lo cho chuyện tương lai như người già thế
này! Tất cả cũng chỉ tại tên đó. Lý do lớn nhất là không thể để kì hè
trôi qua cùng tên đó được. Vì phụ đạo là phải học cùng chủ nhiệm!

Kì lạ là sao cô lại ghét hắn thế? Kiếp trước rõ ràng cô rất yêu anh, một
mực bị anh xem như không hiểu vẫn cố gắng bên cạnh anh. Đáng lẽ kiếp này tình cảm phải đong đầy, sao nhìn đâu cũng ra thái độ chán ghét? Có
những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, ngày xưa cô đã vất vả thế
nào mới chiếm được tình cảm của hắn.

Trước đây là do cô động tâm
trước. Nhưng lỗi là do hắn. Ai bảo lại đứng dưới gốc cây, một mình lặng
lẽ thổi tiêu khiến cô nhìn thôi cũng thấy mê mẩn. Trước là mê tiếng
tiêu, sau là quyến luyến người cầm cây tiêu ấy.

Mà hắn thì chẳng nhìn cô lấy một cái. Với hắn, trách nhiệm là điều gì đó rất thiêng
liêng, thậm chí là lẽ sống đời hắn. Hắn từ nhỏ sinh trưởng nhà võ, được
luyện kiếm thuật để trở thành kiếm sĩ của hoàng gia. Tư chất thông minh, học nhanh hiểu rộng, nhưng hắn không phải là người cầu tiến tham hư
vinh. Chỉ lặng lẽ làm một cận vệ của Hoàng tử, không cầu chút tư lợi cho riêng mình.

Vì lẽ đó, tình cảm của cô không cần thổ lộ đã biết
ngay không có kết quả. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Suốt ngày cứ
đi cùng những tên cận vệ khác, mà nhất là cái tên hơi ẻo lả, có mái tóc
dài buộc sau đuôi, tên là Zoisite thì phải. Lúc đầu cô còn nghĩ chắc họ
có gian tình.

Sau này đến khi nhìn rõ Zoisite có tình cảm với Ami thông minh học rộng lại nghiêm nghị, mới thôi cái suy nghĩ kì quặc ấy.
Nhưng lòng cô vẫn khắc khoải không yên, chẳng lẽ hắn ta thực sự không có cảm giác với “tình yêu” sao?

Còn cô thì, trong ngoài đều lộ ra
rành rành. Người khờ cũng nhìn ra cô có cảm giác với tên này – Kunzite.
Dù hắn không tiếc lời chê bai cô ồn ào, chê cô đanh đá, bảo cô thiếu nữ
tính nhu mì, cô vẫn dành cho hắn ánh mắt dịu dàng và mềm mỏng. Hẳn đó là ánh mắt của thiếu nữ lúc đang yêu.

Mà người đầu tiên nhìn ra
điều này chính là Makoto. Makoto nhìn có vẻ cao ráo như nam giới, lại có giọng nói to mạnh mẽ, nhưng ít ai nhìn ra cô lại là người nữ tính nhất
cả bọn.

Cô giỏi tất cả những việc của nữ giới: may vá, làm điểm
tâm, trang trí các vật nhỏ dễ thương… Chính cách sống tình cảm và dịu
dàng ấy làm cô mau nhận ra tình cảm Minako dành cho Kunzite, lại càng
nhìn rõ Kunzite không phải không để ý đến Minako, nhưng tình cảm đó
không đủ để gọi là tình yêu.

Makoto không biết làm sao đối với
tình cảnh này, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bạn, nếu tình cảm đã
đến, ắt là chuyện nên đến, đã là cảm xúc thì khó cưỡng cầu. Huống chi
Kunzite thực sự là gỗ đá hiếm có, không phải dễ tìm người thiếu nhạy cảm như vậy. Mỗi lần nhớ đến, Minako đều bực mình cá tính anh.

Trong một lần ham chơi, công chúa Usagi – ngày đó là Serenity đòi được cưỡi
ngựa, thử xem con ngựa ở Trái Đất cưỡi lên trông như thế nào, có oai
không, chạy có nhanh không. Hoàng tử Mamoru – lúc ấy gọi tên là
Endymion, lo lắng cô nàng đi một mình thể nào cũng sẽ té ngã.

Mà anh lại không nỡ nhìn cô gái mình yêu thương có chút tổn hại nào. Thế
là quyết định sẽ cùng cưỡi chung một con ngựa. Cô ngồi trước cầm dây
cương, anh ngồi sau chống đỡ cho cô nếu lỡ có xảy ra khinh suất.

Tất nhiên bốn cô gái hộ vệ cũng thấp thỏm không yên, công chúa nhà ta vốn
là chúa vụng về, nếu để té ngã, hình phạt của Nữ Hoàng dành cho bốn
người các cô quả thật không nhẹ. Thấy lo nên các cô yêu cầu được cưỡi
ngựa đi theo trông chừng.

“Để công chúa đi một mình có ổn không? Tôi lo quá” – chị cả Makoto nhẹ nhàng hỏi.

“Để bị té một lần là tởn ngay ấy mà” – Rei cười khinh khỉnh, cô chẳng quan
tâm hậu quả sau đó vì biết rằng Nữ Hoàng yêu thương các cô chẳng thua gì con gái ruột của Người.

“Rei, đừng nói thế mà! Cậu không nhớ cậu ấy khóc là kinh khủng đến mức nào sao?” – Ami vội xua xua lời nói bất cẩn của Rei.

“Không được! Đi theo mau lên! Công chúa mà có chuyện, chúng ta cũng gặp rắc
rối to. Nhỡ may không chỉ là trầy sơ mà là bất tỉnh, hay thậm chí là…” – Minako vẽ ra bao nhiêu thứ đáng sợ, cô tưởng tượng đến những cảnh chỉ
có trong phim kinh dị.

“Có Hoàng tử của chúng tôi theo sát, Công
chúa các cô chưa kịp bị thương thì Hoàng tử đã thay người đỡ cả rồi!” –
Kunzite từ phía trước bước ra, hóa ra họ đã kịp nghe câu chuyện từ miệng của các cô nàng.

A