Duck hunt
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322684

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

nói trầm đặc, hơi khan,
nghe có chút đáng sợ, giống như đang đe dọa người khác. Cũng không bất
ngờ mấy, với dáng vẻ khó gần đó, chắc chắn giọng nói cũng phải khó chịu
như vậy, chứ chẳng lẽ là trong trẻo như giọng thiếu nữ sao. Cả lớp xoay
người về vị trí, trật tự như xếp hàng quân đội, không dám ho he một
tiếng nào.

“Cô chủ nhiệm Miura Aki có việc đột xuất phải cùng
chồng sang nước ngoài một thời gian. Vì vậy từ hôm nay, tôi sẽ là chủ
nhiệm mới của các bạn. Tên tôi là Aoki Kunzite” – vừa nói, anh ta vừa
cầm phấn viết tên lên bảng đen – “Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng hợp
tác giúp đỡ lẫn nhau. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?”

Một vài
cánh tay giơ lên vội vàng, còn một số khác thì đang phân vân không biết
người này có dễ tính không, sợ rằng nói vài lời không hay, lại mau chóng trở thành kẻ bị gai mắt.

“Thầy sẽ dạy môn gì ạ?”

“Tôi thay thế cô Miura, nên sẽ dạy môn Hóa thay cho cô ấy.”

“Thầy! Thầy có bạn gái chưa ạ?” – một cô bạn có mái tóc xoăn chải chuốt, điệu
đàng đứng lên hỏi. Đó là Naoko – cô gái nổi tiếng thay người yêu như
thay áo, không thể đếm xuể số “tình lang học đường” của cô ta.

“Tôi không có quan tâm chuyện bạn gái” – Kunzite mỉm cười đáp, nhưng rõ ràng nhìn thấy sự khó chịu hiện lên trên gương mặt.

Cả lớp vì câu trả lời này mà bỗng nhiên im bặt. Cứ nghĩ kì này Naoko tiêu
thật rồi, lại dám đùa với ông thầy mặt sắt này. Minako nhìn sang, thầm
nghĩ, tốt nhất cứ để tên đấy bị ghét, rồi bị đuổi khỏi trường, thế là
khỏi phải gặp lại. Nghĩ vậy rồi cô lại vội che sách lên mặt, giả đò như
học chăm không quan tâm sự đời.

Naoko cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm, nhìn thấy Kunzite vừa định ra khỏi lớp, cô đập bàn đứng dậy nói:

“Nếu thầy không thích “bạn gái”, phải chăng ý thầy là không thích phụ nữ?”

Cả lớp tái mặt, Naoko ơi là Naoko, thực sự muốn bị ở lại lớp năm nay hay
sao. Một số người nghe thế cũng buồn cười, nhưng thực sự không dám phát
ra khỏi miệng, chỉ sợ bị cái nhìn gay gắt đó một chiêu làm cho tim thòng mà chết.

Kunzite mặt lạnh như tiền, không còn cười nữa, dù rõ
ràng là nụ cười giả tạo. Anh chỉ trầm ổn đáp lại một câu, rồi chậm rãi
ra khỏi lớp:

“Tôi không có hứng thú với phụ nữ, và cả đàn ông.”

Thân ảnh ấy vừa bước
ra khỏi lớp, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có thế mới thấy cô
Miura trước kia tuy hay la rầy càu nhàu, nhưng thực sự không phải là
giáo viên đáng sợ. Học cô chẳng có chút áp lực nào, vì thế mà có hơi lơ
là, thậm chí không xem trọng lắm. Giờ mới biết cô thật đáng yêu biết
bao.

Đúng là trong khổ mới biết khi nào là vui sướng. Trong lòng Minako lúc này thầm nghĩ, cô ơi trước khi đi có lẽ nào lại hành hạ em
quét tước vườn hoa hôm trước, để giờ em vừa mệt cái lưng, vừa khổ tấm
thân thế này.

Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng…

“Quần Doraemon phấp phới,

bay,

trông đẹp như cảnh xuân,

của lũ con nít.”

“Này này, anh thôi làm thơ chế nhạo đi nhé. Thơ Haiku để làm ra những tuyệt
tác, không phải để anh dùng nó châm biếm tôi đâu.” – Minako bực dọc, uất ức sáng giờ đến lúc này mới có dịp tỏ bày. Cô thực sự là vừa xấu hổ vừa tức giận không để đâu cho hết.

“Nào có. Tôi chỉ thấy cảnh thế
nào thì làm thơ thế ấy. “Tức cảnh sinh tình”, cô chưa từng nghe qua?” –
Kunzite với mái tóc cột lỏng lẻo sau gáy, vừa nhìn cô gái nhỏ trước mắt, vừa trêu đùa hệt như đã thân từ lâu lắm.

“Chả hiểu sao anh lại xuất hiện được ở đây nữa. Rõ ràng anh đã tèo từ phần một rồi mà.”

“Các cô có thể tái sinh, chúng tôi cũng có thể. Hay là, cô sợ tôi xuất hiện làm cô không thoải mái?”

“Hừ… Quả nhiên anh đúng là cũng được tái sinh từ nơi đó. Vậy mà hơn một năm nay có thấy bóng anh xuất hiện đâu.”

“Cô tò mò những ngày tháng qua tôi ở đâu à? Hay để tôi nói cho cô biết nhỉ.” – giảo hoạt cười đểu.

Cái tên này, dù là kiếp trước hay kiếp này, rõ ràng đều là nói một câu trả
lời mười câu, không bao giờ có thể cãi lại hắn. Và không biết hắn dùng
cách gì mà luôn nhìn thấu rõ lòng cô, đến nỗi cô thực sự không biết phải dùng lá chắn nào để che đậy suy nghĩ trong lòng mình. Dịu dàng ôn nhu
cùng hắn, không phải cô không muốn, nhưng thực sự gặp nhau không thể
không cãi vã.

Hệt như sáng nay vậy. Nhớ lại chuyện sáng nay, cô
thật xấu hổ muốn chết. Bị nhìn thấy quần lót, lại còn té ngã trước mặt
hắn, báo hại bị hắn ôm vào lòng không cách nào kháng cự, chỉ có thể mặc
cho hắn trêu chọc, cười cợt một lát mới chịu thả cô xuống. Giống hệt như trước đây, dù có cự cãi hay thách đấu, người thua trận không nói cũng
rõ chắc chắn là cô.

Bây giờ mặt đối mặt thế này, tình cảm và bao
nhiêu hồi ức của kiếp trước cứ hiện về. Cô rõ đã biết tính mình hay xao
động, nhưng lại không thể ực một cái nuốt hết như không có chuyện gì.
Bởi trong kiếp trước, người duy nhất cô yêu là hắn, mà người duy nhất có khả năng làm cô đau khổ cũng chỉ có hắn.

Hắn thì, cũng chưa bao
giờ quên hồi ức về cô. Nhưng hắn khác cô