XtGem Forum catalog
Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

, hắn sống lý trí hơn là tình
cảm. Ngày trước hắn từng yêu cô là sự thực, nhưng không đồng nghĩa với
việc bây giờ hắn vẫn sẽ yêu cô. Hắn phân biệt rất rõ ràng đâu là quá
khứ, và đâu là thực tại cần đối mặt. Chỉ sợ với tính cách ấy, dù hắn có
thêm lần nữa yêu cô, cũng sẽ sớm ngộ nhận đó là trước kia, không phải là bây giờ.

“Đã không tránh khỏi anh thì… được thôi. Từ giờ xem như lúc cần gặp thì gặp, còn lúc không có chuyện gì, mong anh cứ xem như
không quen biết.”

“Cách lấy sách che mặt giả vờ không quen, tôi làm không được.” – Anh cười khẩy.

“Á, anh thấy sao?!” – Sao lần nào cô làm cái gì đáng xấu hổ cũng đều bị bóc trần thế này.

“Cô chẳng làm gì ra hồn trừ lúc biến thân cả. Sao cũng được, tôi cũng không có ý định làm thân, chỉ là muốn chào hỏi đôi chút.”

Trong lòng Minako bỗng nhói lên một chút. Dĩ nhiên cô biết cảm giác này không phải vì yêu, mà chỉ vì tự tôn của một cô gái bị động phạm. Ai đời lại
đi nói không hề muốn làm thân, lại nói người ta làm gì cũng không ra
hồn. Thẹn quá hóa giận, cô gắt gao to tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi:

“Vậy thôi tôi đi! Cầu mong không gặp lại anh nữa”. Cô lè lưỡi trêu chọc anh.

Bỏ chạy thật nhanh, trong lòng cô có chút ủy khuất. Gương mặt đỏ bừng bừng vì giận. Cầu mong không ai nhìn thấy cô lúc này.

Trên sân thượng lúc ấy, người đàn ông sau khi cô gái rời khỏi, buông xuống
gương mặt lạnh lùng giễu cợt, chỉ để lại dáng vẻ buồn bã, bi thương.
Chuyện trước đây nhớ càng rõ, bây giờ càng không thể kết thân.

Minako chỉ mới mười bảy tuổi, cảm xúc rất dễ bị những điều này mà ảnh hưởng.
Nếu cô ngộ nhận tình cảm cho anh, chẳng khác gì dây anh vào phiền phức.
Anh thực sự muốn có công việc ổn định để không phải phân vân sau này,
cũng không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm bây giờ.

Ngộ nhỡ cô
thích anh, trong trường đồn đãi, thực sự không đảm bảo rằng anh không bị chuyển công tác. Khó khăn lắm sau hơn một năm mới hoàn thành những giấy tờ để chứng minh anh là một người bình thường (vì sau khi tái sinh
không còn thân phận như trước), lại còn mất thời gian học tập để tìm
cách lo cho sinh hoạt. Nếu vướng phải những phiền phức không đáng có
này, quả thực là khó xử cho đôi bên.

Tránh được thì tránh, kẻo hậu họa về sau khó phòng.

Hôm nay quay về quy
luật cũ, dậy muộn. Thực sự không cách nào chữa được tật ngủ nướng của
Minako, chắc có lẽ cô cần thêm nhiều biện pháp mạnh mới có khả năng thay đổi một chút.

Chỉ có điều khác với mọi ngày, lòng cô cảm thấy
mệt mỏi khi nghĩ đến trường lớp. Trước đây thì buồn chán do lười biếng
như bao người, nhưng bây giờ rõ ràng có người cô không muốn gặp, nên cảm giác mệt mỏi này lại khác.

Lần đầu tiên cô thực sự thầm nghĩ,
không hiểu sao mình lại là công chúa Sao Kim – đại diện cho tình yêu
nữa, trong khi cô ngay cả một chút kinh nghiệm cũng chẳng có. Nhớ ngày
trước cũng từng để ý một anh bạn cùng khóa, lại hóa ra anh ta là yêu ma
hóa thân.

Thôi rồi, số kiếp này định mệnh là cô phải ngồi đó
nhìn ngắm nhân duyên của người khác. Cô bước đến gần chiếc gương, trông
bản thân không hề tệ.

Vóc dáng bất quá có không đủ cao, nhưng
vẫn là có thước có tấc. Tuy hơi gầy nên không săn nhắc như những cô
người mẫu, nhưng nhìn kĩ cũng thấy có đủ ba vòng mà. Mặt mũi thì, tuy
nhìn hơi ngô nghê một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi nào, nhờ có mái tóc
dài nữ tính nên trông cô bớt cái vẻ thô lỗ, thiếu duyên dáng đi một
chút.

Nhẹ nhàng cài chiếc nơ đỏ, cô nhớ lại lý do mình cài nó vì cậu bạn cùng khóa ấy từng nói thích mẫu con gái cài nơ bướm, nhìn nữ
tính mà lại rất nổi bật. Dù sau đó thất tình cậu ta, nhưng cô cũng theo
thói quen đem nơ cài lên tóc, dần dà trở thành nét đặc trưng riêng biệt.

“Minako, thật khéo vừa tròn ba mươi ngày em đi trễ. Số còn lại là vừa kịp
lúc.Trong khi chúng ta chỉ vừa nhập học hai tháng.” – Kunzite một tay
nhấc cặp kính, một tay lật sổ sinh hoạt của lớp, tướng mạo nghiêm túc
hệt như đã là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm.

Xui thật, mãi nghĩ linh tinh lúc ở nhà, cô không ngờ mình lại tiếp tục trễ. Lại còn phải
đối diện một cách đầy xấu hổ với người cô không muốn gặp nhất. “Xin lỗi
Aoki-sensei, lần sau nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Kunzite ngước
mắt nhìn lên, thiếu nữ trước mặt anh ngày hôm trước như con hổ cái, hôm
nay lại trông như mèo nhỏ vô hại, rụt rè cuối đầu không nhìn anh. Có lẽ
hôm qua anh nói lời hơi quá, nhưng không nghĩ cô sẽ để bụng. “Và nếu còn lần sau, em nhất định sẽ bị đình chỉ học, điều này sẽ ảnh hưởng kết quả cuối năm của em đấy.” – Kunzite hù dọa, mặc dù anh cũng thực không nỡ
đình chỉ cô.

Tức giận trong lòng, nhưng anh ta nói chẳng sai chút nào. Xem như đây là cơ hội để mình rèn giũa lại cá tính sinh hoạt bất
thường này. Vả lại, anh ta là chủ nhiệm. Đã muốn né tránh không gặp,
cách tốt nhất chính là không tạo thêm rắc rối.

Cô cúi đầu nhận
tờ giấy cảnh báo của nhà trường, thở dài bước ra khỏi phòng giáo viên.
Anh ta thực sự đúng là xem như không quen cô,