pacman, rainbows, and roller s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 7.00/10/665 lượt.

,tôi chỉ có nhiệm vụ làm theo,mong cô thông cảm.

Chảnh chọe có vẻ không hài lòng lắm,nhưng cô không thể chống lại ông ấy.Cô hiểu tính cách ông bố nuôi và hoàn cảnh của mình.

-Vậy thôi tớ về trước nha,mai mình gặp lại nhé.

-Ừ,tớ biết rồi,bai bai.

Chảnh chọe nhanh chóng dắt chiếc Attila màu đỏ chót của mình ra,cô ngồi lên và lái thẳng về nhà,đằng sau cô là ba bốn tên vệ sỹ đi theo.Dạo này có chuyện gì đó đang xảy ra trong gia đình khiến ông ấy khá căng thẳng,ông thường tỏ ra giận dữ,những lúc như thế cô chỉ biết trốn kín trong phòng và không dám đi ra ngoài nửa bước.

Vừa bước vào phòng khách ông ấy đã lên tiếng:

-Con đi học về muộn đấy.

-Sao dạo này bố quản lý con chặt thế,con không thích bọn chúng đi theo con đâu.

-Bố xin lỗi,nhưng dạo gần đây nhà ta xãy ra quá nhiều chuyện,bố không thể không đề phòng được con ạ.

-Chuyện gì hả bố?Liên quan gì đến con mà bố phải bảo vệ con chứ?

-Có chứ,vì con là con gái ta,nếu con xãy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào với mẹ con chứ?

-Nghiêm trọng đến vậy hả bố?Con nghĩ con không sao đâu,bố yên tâm được không?

-Làm sao mà bố yên tâm được,con không nhớ chuyện trước đây con bị đánh hay sao?

Nhắc lại chuyện cũ cô mới sực nhớ,hóa ra chuyện đó có thể liên quan đến bố thật.Bây giờ cô mới hiểu làm con ông ấy phải chịu đựng như thế nào.

-Thôi con lên phòng đi,bố có chuyện cần nói với anh Long một chút.

Chảnh chọe lặng lẽ đi lên gác.Cô bắt đầu thấy sợ.Có chuyện gì đó tồi tệ đang diễn ra,ông ấy không phải là mẫu người hoang mang như thế.

Một lát sau,tên Long đi vào.Long thường được gọi là Long Sầu,hắn có gương mặt điển hình của một tên tự kỷ nên người ta thường gọi hắn như thế.Làm sao để nhìn ra mặt hắn là gương mặt tự kỉ ư?Đơn giản,nhìn chung gương mặt hắn khá ưa nhìn,đôi mắt ánh lên nổi buồn,hơi nhỏ,lông mày thưa,mũi thẳng,miệng khá rộng,nếu nhìn tổng thể thì sẽ thấy hắn luôn ít thể hiện cảm xúc,mọi thứ cơ trên mặt hắn như không có vậy.Hắn khá ít nói,nhưng làm việc đâu ra đấy,hắn có thể nói là văn võ song toàn.Long Sầu là đệ tử của ông chủ trước của gia đình này,hắn khá trung thành,từ khi ông chủ ra đi,hắn quyết sống chết bảo vệ Dung Tào bởi hắn nghĩ Dung Tào là Hoàng đế được kế vị của sư phụ hắn.Hắn không hận sư phụ vì đã chọn Dung Tào chứ không chọn hắn nắm quyền,hắn tôn trọng sư phụ và một lý do cho sự trung thành của hắn nữa đó là hắn thích cô chủ nhà này,tức là Thùy Lâm,con gái lão Dung.

-Thưa ông chủ,Sỹ Lác đã chết rồi.Ai đó đã giết hắn trong vũ trường D2 tối qua.

Lão Dung bật dậy khỏi ghế.

-Gì cơ?

-Dạ.

-Ai đã ra tay thế?

-Dạ,em chưa điều tra ra,nhưng cũng như bọn thằng Hà Đen,cũng bị xử y như một vụ thanh toán trong làm ăn.

-Tại sao thời gian gần đây,lần lượt từng người bên phe ta phải ra đi như thế,ai mà lại gan to thế nhỉ?Dám chống lại ta một cách trắng trợn.

-Thế còn chuyến hàng lần trước sao rồi?

-Thưa,đã chuyển về nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm trong việc tiêu thụ,chúng ta mất đi quá nhiều người đồng nghĩa với việc những đại lý do những tên đó nắm giữ sẽ ngưng hẳn.

-Mày nghĩ chuyện này có liên quan tới Lão Minh không?

-Em không biết nữa nhưng em nghĩ là không?

-Tại sao?

-Lão ấy không có lí do để làm thế,trước nay mọi việc giữa ta và lão vẫn “nước sông không phạm nước giếng”,nên em nghĩ như thế.

-Mày nói cũng có lý,lão ấy không dại gì chuốc họa vào mình,mà nếu có làm thì lão đã làm từ lâu.

-Mày,bây giờ quên việc tiêu thụ đi,mày điều tra vụ này cho tao.Nhớ,phải cố hết sức nếu không thì đừng trách.

-Vâng,em biết.

Long Sầu đã đi từ lâu,nhưng lão vẫn trầm ngâm suy nghĩ,lão bắt đầu nhớ lại những vụ đã xãy ra trong những năm gần đây.Công việc làm ăn của lão cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.Lão cố moi hết trong đầu ra những cái tên mà lão từng làm mất lòng hoặc gây thù với họ.Nghĩ mãi lão vẫn không nghĩ ra là ai,có thể lão gây thù chuốc oán quá nhiều nên lão không thể nhớ hết.Sáu năm trôi qua,trông lão đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già,nhưng cái bộ óc của lão còn dư thừa sự nham hiểm vốn có,mà thực ra chúng còn được nâng lên một tầm cao mới.Lão làm mọi việc khá an toàn và kín đáo.

Như vụ lão giết tên Năm gà trong nhà lão,hắn đã lừa dối lão đúng một lần,chỉ là cắt xén của lão mười bốn triệu có lẻ,số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của tập đoàn.Ấy thế mà lão bắt hắn tự kết liễu,lý do lão đưa ra đơn giản là thái độ cố ý làm trái lệnh.Hắn chỉ là một tên tép riu,hắn nhát như cáy làm gì mà đủ khả năng tự làm điều đó.Hắn quay lại quỳ dưới chân lão xin tha thứ,lão bắn thẳng vào đầu không chút do dự,và cái xác của tên kia được giao cho “bộ phận xử lý” là một hệ thống tự thiêu khá hiện đại mà lão cất công nhập về từ nước ngoài.Ngoài danh nghĩa là dịch vụ để kinh doanh,lão con dùng nó để thiêu hủy những kẽ lão giết hại.Và đó là lý do có khối người mất tích mà chả ai có thể tìm ra để tố cáo lão.Sự tinh ranh của lão không ít lần giúp lão thoát khỏi vòng pháp luật.

Vậy mà giờ đây,một thế lực nào đó-lão nghĩ vậy,đang chống lại lão một cách quyết liệt.Mà dám công khai trước mặt lão,làm cho lão hoang mang cực độ.

Chỉ là lão không thể ngờ được,ngườ