XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

viên trong ngôi trường này.Một buổi trưa sau giờ học,Lâm ngồi ăn trưa với Hằng.Hằng nhìn cô với sự ngạc nhiên thấy lạ,dù chảnh chọe cố không khoe ra niềm vui ấy.

-Này,này...

-Gì thế?

-Cậu trúng số hay là bố cậu giải thoát cho thế?

-Cậu hỏi gì lạ thế?

-Không phải à?

-Là sao?

-Dạo này thấy cậu phơi phới ý.

-Cậu nói gì thế?

-Khai ra mau,không tớ giận đấy.

-Ơ hay,sao bữa nay cậu thích gây sự thế?

-Này,cậu có thể giấu ai chứ tớ hả...Nhìn cái thôi là biết.

Đột nhiên Hằng giật thót,cô gái nhớ ra điều gì đó.

-Cậu...gặp...lại...hắn???

Chảnh chọe cũng ngưng hẳn việc ăn dở.Lâm không nghĩ cô bạn thân lại hiểu cô đến thế.

-Thật hả?Tớ nói đúng rồi chứ gì?

Đến nước này không việc gì phải giấu,chảnh chọe chưng ra nụ cười hạnh phúc,khiến Hằng chết lặng.Cái nụ cười ấy,Hằng chưa bao giờ được thấy từ lúc quen Lâm.

-Nói tớ nghe hắn là ai?Người như thế nào?Hắn tìm cậu lúc nào?Hắn....

-Lâm ơi.

Hằng dừng hẳn những câu hỏi nhìn ra phía ai đó đang nhảy vào họng cô.Hằng nhìn tên hotboy thật sự trước mắt mình.Cô quay sang Lâm.

-Là...hắn đó hả?

Lâm chỉ cười không đáp,cô đưa tay khẽ vẫy Luân vào.Anh đi đến chỗ hai cô gái trong sự hào hứng ra mặt của Lâm và sự câm lặng của cô bạn khác.

-Chào.Luân nở nụ cười với Hằng.Cô chỉ khẽ gật đầu không dám lên tiếng.

-Hai đứa đang ăn trưa hả?

-Ừ,cậu ăn chưa?Tớ gọi nhé.

-À thôi,tớ ăn rồi.

-Mà cậu đến tìm tớ làm gì thế?

-Tớ ...Luân lúng túng,nhất là có cô gái lạ cứ nhìn cậu chằm chằm như thế.

-Giới thiệu với cậu,đây là Hằng,bạn tớ,còn đây là Luân.

Luân khẽ gật đầu,lúc này con bé mới lên tiếng:

-Hóa ra bạn chính là người khiến Lâm...

Chưa nói dứt lời nó đã ăn trọn cú đạp vào chân khiến Hằng bừng tỉnh.

-À không có gì.Hằng cười méo mó.

Luân chỉ im lặng,anh không quen lắm khi ngồi với những cô gái.

-Hôm nay hai bạn đi chơi với tớ nhé.

Lời Luân nói ra chẳng khác gì gáo nước thơm tạt vào hai đứa.Cả hai đứng hình không chút phản ứng khiến Luân thấy “nhột” trong người.Có vẻ hơi quá lố nhỉ?Anh lắp bắp:

-Sao..thế?

Cả hai đứa như rô bốt cùng lắc đầu một lúc.

-Ừ,không sao.

-Sao bữa nay cậu khác thế?

-Là như thế nào?

-À không có gì.

Lâm nhìn Luân với một niềm vui sướng lâng lâng,Lâm đã không thể nghĩ ra bây giờ gặp lại,Luân lại thay đổi như thế.Luân hòa nhập khá nhanh với mọi thứ,anh không nhút nhát,không thu mình lại.Chàng trai năm ấy đã khác rất nhiều.

Trong một câu lạc bộ patin đông đúc,cả ba đứa cũng thực hiện những cứ xoay,những cú trượt dốc một cách chuyên nghiệp.Luân đã từng đi chơi khá nhiều với May và Hiếu nên không khó để anh thích nghi.Hai cô tiểu thư thì khỏi phải nói,ăn quà vặt,xem phim,shopping và những trò giải trí như thế này là chuyện cơm bữa.Đôi lúc anh còn phải thua kém hai người ấy chứ.Cô bạn Lâm đã không nhút nhát như trước nữa,cô nhận ra Luân khá dễ gần và cô cũng chẳng có lí do gì phải ngại.Người đàn ông đang tươi cười với Lâm chính là người đàn ông lí tưởng của con nhỏ.Hằng mỉm cười nhìn theo cặp đôi hoàn hảo ấy.Cô thấy ấm lòng,hạnh phúc thay cho đứa bạn thân.Đúng là anh ấy là người hoàn hảo,không ai xứng đáng hơn.Chỉ tiếp xúc sơ qua Hằng cũng nhìn ra điều ấy.Khoảng thời gian mà Lâm phải chịu bây giờ như được giải tỏa,”cảm ơn đã mang anh ấy trở lại”,Hằng mỉm cười và tự nhủ với mình như thế.

-Sao không ra chơi?

-Bây giờ thì tớ đã hiểu...Hằng nhìn theo những bước chạy của Luân rồi nói.

-Ý cậu là gì?Lâm hỏi.

-Là anh ấy.Tớ hiểu cậu ngu ngốc như thế là vì điều gì.Tớ đã không thất vọng.Lâm,cô bạn kiêu kỳ của tớ,cậu đúng là biết nhìn người đấy.

Nhận được những lời “thổi phồng” như thế,Lâm cũng thấy tự hào.

-Cảm ơn cậu.

-Gì thế?

-Vì đã ủng hộ tớ.

-Thôi không có sến súa sặc sụa như thế nữa nghe,tớ nổi cả da gà đây này.Hằng hóm hỉnh.

Cả hai đứa cười lớn trong niềm hạnh phúc.

Sau cuộc chơi,Luân đưa Lâm về.Cô đã cắt đuôi tên vệ sỹ từ lúc trưa nên giờ cô chưa có mặt ở nhà.Bất chợt,chảnh chọe bảo:

-Ra đây với tớ nhé.

Lâm nắm tay anh dẫn anh về quá khứ,hai chiếc xe đứng cạnh nhau ở phía đầu cầu.Còn hai đứa đi bộ ra giữa cầu.Lâm tươi cười:

-Còn nhớ chứ?

Luân gật đầu.Làm sao quên được chứ.Ngày đó anh đã bị Lâm chinh phục,ngày đó anh đã nhìn thấy được tâm hồn cô.Xa xa ở đằng kia,vẫn là những ánh sáng sặc sỡ của thành phố,Lâm vẫn như thế,cô nhắm nghiền mắt hưởng thụ.Chảnh chọe không thay đổi gì hết,điều đó càng làm anh yêu cô hơn.Cô gái cúi xuống ổ khóa mà anh đã gắn ngày trước.Nó đã trở nên rỉ sét nhiều rồi.Dù có tìm ra chìa khóa thì cũng không thể tháo ra được.Dòng chữ mà Lâm đã khắc lên cũng không còn nữa.Luân mỉm cười hỏi cô:

-Cậu viết gì lên nó thế?

Lâm cười:

-Bí mật mà,sao lại nói ra được.

Nghe thế anh cũng không hỏi thêm nữa.Hai đứa đứng sát vào nhau nhìn ra phía có ánh sáng ấy.Hai bàn tay tưởng chừng như sắp chạm vào nhau mà cứ...chưng hửng.Luân không dám dù anh rất muốn,còn chảnh chọe thì chờ đợi anh làm điều ấy.Cô nghĩ là đàn ông thì phải chủ động,cô cũng cần giữ lại cho mình thứ gì đó gọi là nét duyên của người con gái.

Và rồi điều cô chờ đợi cũng được đền đáp,lòng bàn tay cô đã nằm gọn trong bàn tay anh ấy,sự ấm áp,sự rắn chắc của ngườ