Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

ng chứ không hề có chút tình cảm hay lời thật lòng nào trong nó.Luân khá bình tĩnh trước hắn,bởi anh đã chuẩn bị khá chu đáo cho ngày hôm nay,dù đôi lúc Luân vẫn để lộ những sơ hở nhưng anh nghĩ ông ta không tài năng tới mức đó.

Sau một loạt những câu hỏi thử thách của ông ta về nghề nghiệp của anh,ông ta dừng lại,chỉ chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh Luân không phải là tên dởm,hay ít ra Luân đã chiếm được lòng tin của lão.

-Vậy thôi cháu ngồi chơi với con bé đi nhé,ta lên phòng đây,ta già rồi không thể hiểu những gì lớp trẻ suy nghĩ được.Cháu hãy đối xử tốt với con bé nhé?

-Dạ,cháu hứa.

-Ừ,ta tin hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau,sau này cháu cứ đến đây chơi nhé,nhà ta luôn rộng cửa đón cháu.

-Dạ,cháu cảm ơn bác.

Nói rồi ông ta bước vội lên cầu thang.Luân thở phào nhẹ nhõm.Anh đã căng thẳng rất nhiều khi gồng mình lên để chống trả những cảm xúc mà con tim phát tán một cách tự nhiên.Anh đã đứng vững trước lão sau nửa tiếng tra tấn,điều đó đã là một thành công ngoài mong đợi.Cứ tưởng tưởng xem bạn sẽ làm gì với một con sói đã từng cào cấu da thịt bạn và bây giờ chỉ chực chờ vồ lấy bạn nếu không tập trung đề phòng.Sẽ thật khăn để khoe hàm răng của mình trước hắn,khi mà cảm xúc nó phản đối một cách quyết liệt.

Luân đã về tới nhà,chốn bình yên của anh vậy mà anh vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ về hắn.Hôm nay hắn “ngoan hiền” như một con nai và điều đó cũng chẳng thể che giấu hết hình hài của một con sói khôn lõi.Tiếng gõ cửa xóa tan đi suy nghĩ mông lung của anh.

-Vào đi.

-Con sao thế?Sao không xuống ăn cơm?

-Dạ,con không đói.Bố này.

-Gì thế?

-Con đã gặp hắn

Ông Minh giật mình.

-Con nói sao?

-Đúng thế bố ạ.

-Con nói đi,bố nghe đây.

-Hôm nay con ghé chơi nhà Lâm,hắn có hỏi con vài câu,một cuộc đối thoại ngắn.

-Con có bị hắn phát hiện gì không?

-Con nghĩ là không.

-Ừ,con làm tốt lắm.Mà thôi đừng suy nghĩ về hắn nữa,hắn không đáng khiến chúng ta buồn bực.Rồi hắn sẽ phải trả bằng máu cho những gì hắn gây ra.Cố lên con.

-Vâng.

-À,bố quên chưa nói,mai em con sẽ về Việt Nam,con ra sân bay đón nó nghe,bố có chút việc phải làm.

-Sao,My về hả bố?Sao nhanh thế?

-Cái thằng này,sáu năm rồi đấy,con muốn nó ở bên đó luôn hả?

-À không...con vui chứ.

-Ừ,nhớ nghe con.

-Dạ.

Sân bay tấp nập người qua lại,Luân đứng nhìn đồng hồ mà thấy sốt ruột.Cô em gái bé nhỏ,con bé đi du học đã sáu năm trời,giờ nó về,anh thấy vui nhưng cũng buồn phiền cho những ngày tháng sắp tới,hi vọng con bé đi xa về sẽ đổi tính đổi nết như thế anh mới dễ sống được.”Kia rồi”,Luân nhìn theo cô gái bận chiếc váy hồng đang keo lê cái vali to tướng.Con bé xinh hơn trước nhiều,nó đã ra dáng một thiếu nữ,Luân đưa tấm giấy có ghi tên nó,nó nhìn thấy anh thì vui mừng khôn xiết nó vứt luôn cái vali chạy thật nhanh lại chỗ anh nó.Luân cũng tươi cười với con bé,nó ôm chặt cổ anh không chịu buông,nó tỉ tê:

-Anh hai,em nhớ anh quá,nhớ anh nhiều lắm.

Lời nói của nó theo hai nghĩa của hai người riêng biệt,cô bé nói nhớ theo khái niệm của nó.Chữ “nhớ” của tình yêu nam nữ,của tình đầu thuở vương dại,còn anh,anh nghĩ nó chỉ đơn thuần của một cô em gái.Luân cũng đáp lễ:

-Anh cũng thế,em đi lâu quá,không ai dạy anh học cả.

Cô gái liếc bằng đuôi mắt,nó nũng nịu:

-Anh nhớ em thật không đấy,hay nhớ cô khác rồi?

-Ơ hay con bé này,anh nhớ em nhất được chưa?Ai bảo em là em gái anh hả?

Nó cười tít mắt.

-Em ở bên ấy sao rồi?Học hành gì không?Hay lại phá phách đấy?

-Anh này,cứ nói em vậy mãi,em lớn rồi chứ bộ.

-Lớn à?Để anh xem.

Vừa nói Luân đưa tay lên đầu con bé,rồi lắc đầu:

-Có lớn gì đâu,lùn tịt.

-Anh này,chọc em nữa là em giận a.

-Ừ,thì xin lỗi,ta về thôi,bố đang đợi đấy.

My vừa ngồi vào xe thì Quân-đàn em thân cận của anh tiến lại:

-Anh để em chở cô chủ về cho.Anh còn có việc phải làm đấy.

Luân biến sắc ngay khi nghe Quân nói,có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xãy ra.Luân ngó qua cửa kính xe:

-My này,anh có việc phải đi,em về với anh Quân nhé,nhớ về nhà đấy,bố đang đợi em đó.

-Anh đi đâu thế?Sao không về với em hả?Em giận anh luôn đó.

-Anh xin lỗi,công ty có việc gấp mà,tối anh em mình nói chuyện sau nghe,lúc đó em muốn đi đâu anh chiều em hết.Vậy nghe,anh đi đây.

Vừa dứt lời anh đã ngồi lên chiếc xe máy của Quân,phóng thẳng,bỏ mặc con bé í ới gọi theo.My quay đầu vào xe,nó thấy bực bội,Luân lại làm con bé buồn,nó đã chờ đợi để ở bên cạnh anh biết bao.Nó thủng thẳng không nói không rằng.Xe đã đi một đoạn khá xa nhưng nó vẫn ngồi im nhìn Hà Nội,nó nhớ biết bao sự ồn ào ấy,hàng ngàn chiếc xe máy đang bon bon trên đường,dĩ nhiên làm sao sánh bằng sự văn minh của Hoa Kỳ danh tiếng chứ.Chỉ là nơi này để lại cho nó quá nhiều hình ảnh,mọi thứ tốt đẹp mà nó tích lũy đều từ mảnh đất này.

-Anh dì ơi,dừng xe.My lên tiếng.

-Thưa cô,chúng ta phải về ông chủ đang đợi.

-Tôi bảo anh dừng xe,anh không nghe thấy à?

Quân ngao ngán với con bé chảnh chọe này,anh chẳng muốn nói gì với con nhỏ.

-Xin lỗi cô,tôi phải đưa cô về,tôi còn có việc phải làm nữa,mong cô thông cảm.

-Anh mà không dừng xe là tôi nhảy xuống đó.

-Nhảy đi,cô có giỏi thì nhảy đi,tôi không cấm


Polaroid