XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326643

Bình chọn: 8.5.00/10/664 lượt.

sợ nó lo,con bé mà biết chuyện là rắc rối lắm.

-Dạ,con cảm ơn bố.

-Là cha con mấy năm rồi mà sao cứ cảm ơn ta hoài vậy,con không xem ta là cha con à.

-Dạ,con xin lỗi.

-Thôi,nằm xuống nghĩ đi con.Bố đi gặp bác sỹ một lát.

-Dạ.

Ông Minh khéo léo và ngọt ngào như rót mật vào tai,với anh chỉ cần thấy ông là anh biết mình đã an toàn,mình sẽ không sao cả.Bao năm nay vẫn thế,có đôi lúc anh đối mặt với tử thần,cái chết đến bất cứ lúc nào,nhưng mỗi khi anh tỉnh giấc dù là ở bệnh viện,ở nhà hay bất cứ đâu cứ mở mắt ra là lại thấy gương mặt ông ấy ở bên cạnh.Cảm giác như ông ấy là hộ mệnh của đời mình,ừ,chỉ cần có ông thì Luân sẽ không chết,không thể chết.

-Quân,Hạnh sao rồi em?

-Dạ,nó không sao anh à!Chỉ băng bó cánh tay thôi,còn lại là vết thương ngoài da.

-Ừ,bữa nay làm gì cũng phải cẩn thận nhé,anh tin chắc lão không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

-Kệ lão ấy,lão mà còn như thế thì em cũng không khách sáo đâu,dù có liều cái mạng này.

Luân đánh vào vai Quân.Quân Xù cười nhìn anh.

-Anh Hai,sao lại thế này,anh có đau lắm không?

Đang yên đang lành thì My đến,Luân hơi ngỡ ngàng nhìn Quân,Luân cứ nghĩ là Quân báo cho nó mà Quân thì lắc đầu nguầy nguậy:

-Chuyện này không liên quan đến em,đừng trách em à,em có bị gì không mà gọi con bé láo toét này tới.

-Anh nói gì hả?My nhìn Quân với sự thù hận cực độ

-Thôi em ra ngoài đây.Quân không thèm trả lời con nhỏ.

-Anh đứng lại cho tôi,tên kia.

-My,đừng có hỗn.

-Anh hai à,tên đó bắt nạt em,anh không biết đâu,hắn..hắn...

-Thôi được rồi,anh biết,biết,được chưa?Thế em đến thăm anh hay muốn tính sổ với hắn đây.

-Tất nhiên là thăm anh rồi,mà sao anh không báo cho em hả?

-Em gặp bố chưa?

-Em về nhà rồi mà,anh tưởng em không ngoan chứ gì?

-Anh có nói gì đâu.Luân xoa đầu con bé.

-Nè,anh làm gì thế hả?Em lớn rồi nha,không cho anh làm thế nữa đâu.Em ghét.Nó lắc cái đầu,nhìn anh với sự hờn mát.

-Ừ.Luân cười hóm hỉnh nhìn nó.

Nụ cười của anh chợt tắt bởi một vị khách nữa ghé thăm anh,Luân hơi ngỡ ngàng.”Sao cô ấy lại biết mà đến đây”,anh nghĩ.Anh vừa vui mừng,vừa lo lắng bởi anh sợ cô lo và sợ cô biết bí mật của mình nữa.

-Lâm!

Nghe anh gọi như thế bé My cũng ngoái đầu nhìn lại,trước mặt nó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong chiếc áo váy xòe rực rỡ,cô gái khẽ tiến lại.My linh cảm có điều gì đó không tốt về cô ấy.Nó nhận ra trong đôi mắt cô ấy là một điều gì đó khiến nó khó chịu.

-Cậu không sao chứ?

-Sao cậu biết tớ...

-Tớ gọi cho cậu thì được người ta báo cho.

-Tớ bị nhẹ thôi nên tớ...

-Lần sau có chuyện gì phải gọi cho tớ,nhớ chưa?

-Ừ.

Luân hơi mất tự nhiên bởi My cũng đang ở đây,Luân lại nói:

-Đây là em gái tớ,nó là My.

-À,chị chào em.

My cũng gật đầu.

-Vậy mà chưa bao giờ cậu kể cho tớ về cô ấy,em cậu xinh quá.

Luân cười hiền lành,nụ cười của anh vô tình lọt vào mắt con bé.Nó thấy đau lòng,cảm giác cho nó biết nụ cười đó không bình thường.Nó nhìn hai người trao nhau bằng những ánh mắt khác lạ,chưa bao giờ anh nó nhìn nó bằng ánh mắt đó,khác biệt hoàn toàn.Không thể im lặng được nữa,nó phải tìm câu trả lời cho thắc mắc mà có thể khiến nó chết yểu đi vì điều đó.

-Anh hai,chị ấy là...

Luân đáp vu vơ:

-Lâm,bạn anh đó.

Con bé chưa thỏa mãn với những gì đi qua tai mình,nó giả vờ bông đùa với nụ cười méo xệch:

-Ái chà,anh ghê nha,có người yêu mà không giới thiệu cho em.

Nghe thế Luân đỏ ửng mặt lên,anh không biết nói gì nữa,cảm giác “thinh thích” khi nghe như thế.Con bé thì ngược lại,nó suýt gục ngã bởi nụ cười ngượng đó,nó thấy tim mình quánh lại,nó ghét nụ cười ấy,ghét anh ấy như lúc này,nó ghét nhan sắc của cô ta.Nó nghĩ Luân đã phản bội nó,chà đạp lên nó.Luân gieo cho nó hi vong thật nhiều vậy mà...Nó bình tĩnh đứng lên,cố gắng lắm,nó mới nở một nụ cười giả tạo thứ hai:

-Thôi em ra ngoài đây,anh chị cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé.

Chưa kịp dứt lời nó đi vội ra ngoài,chỉ kịp để lại trong ánh mắt Lâm một giọt nước mắt khẽ rơi của nó.

My buông từng bước chân vô hồn đi qua dãy hành lang.Với tính cách của nó,nó sẽ làm ầm ĩ lên,nó sẽ chỉ thẳng vào mắt anh nó và quát,nó sẽ trút hết những gì đã trao anh ấy trước kia.Thế rồi khi thấy cô ta,nó không thể làm thế,nó đã lớn,đã biết suy nghĩ.Nó lấy gì mà sánh với người ta,nó là em gái mà,anh ấy đã thích nó bao giờ đâu,làm thế chỉ khiến nó thành kẻ hài hước đáng thương thôi.

-Này...

Quân lên tiếng khi thấy con bé đi ngang anh,đôi mắt nó là đôi mắt đẫm lệ,bước chân nó là bước chân “lưng chừng”,cơ thể nó là cơ thể mềm nhũn,thái độ nó là thái độ khác lạ.Mọi thứ đập vào mắt Quân là một sự ngỡ ngàng đến tội ngiệp.Thà cô đi qua anh,cô khẽ nguýt một cái rõ dài,hoặc cô gây sự với anh thì mọi chuyện có vẻ “hợp tự nhiên” hơn.Anh có cảm giác cô ta gặp chuyện gì đó.Anh lại gọi:

-Cứng đầu.

Nó không phản ứng,nó cứ đi.Quân không nói gì nữa,lặng lẽ ngồi nhìn theo hình bóng thẫn thờ ấy.Đột nhiên con nhỏ quay lại,nó sống dậy một cách nhanh chóng.

-Này,chị ta là ai thế?

Nó hỏi Quân.

-Chị nào?

-Người vừa đi vào thăm anh hai ấy.

-À,tưởng chuyện gì,tôi cũng không biết,chị ấy gọi vào điện thoại anh Luân,nên tôi bảo chị ấy đến đây.