Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326673

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

,dù mỗi lần như thế anh chỉ muốn đâm cho hắn một nhát từ phía sau.Cảm giác thật khó chịu khi phải như thế với hắn,nhưng chưa đến lúc,có điều gì đó khiến anh muốn biết,một thứ mà khiến hắn làm những tội ác đó.Hắn phải chết theo cách đau đớn nhất chứ không phải chỉ đơn giản là xác lìa hồn,hắn phải trả cho anh một tuổi thơ hạnh phúc mà chính hắn cướp đi dù anh biết cái vé về tuổi thơ ấy đã hết hạn sử dụng.Mục tiêu hiện tại là đánh sập tập đoàn mà hắn đang làm chủ,một tổ chức tội ác quy mô lớn.

Một lần nữa anh ghé nhà hắn,hôm nay Luân chọn phương tiện di chuyển là ...đi bộ.Có lẽ do mùa thu quyến rũ anh khi trưng ra một tiết trời quá đẹp.Con đường vẫn ồn ào,náo nhiệt như để cho chữa thẹn cho những ai bày ra cái khái niệm “thành phố”.Cũng sắp tới nơi,Luân ngó mắt nhìn lên ngôi nhà cao lớn ấy,một cô gái đang ngắm nhìn đường phố từ trên cao.Nàng công chúa của anh,anh mỉm cười và ngẩn người ra trước vẻ đẹp của nàng.Ơ,nàng đã thấy anh và nàng vẫy tay thay cho lời chào buổi sáng.Lâm hào hứng chạy xuống mở cửa cho anh vào.

-Đến sớm thế?

-Ừ.

-Vào đây ăn sáng với tớ nghe.

-Ừ.Luân mỉm cười.

-Hôm nay không có bố tớ ở nhà,ông ấy đi công tác một tuần nữa mới về.

Hay thật hắn đi công tác cơ đấy,cái từ đó nghe sao sang quá vậy.Chắc hẳn hắn đang gây nên một tội ác nào nữa đây.Kệ hắn thôi,hôm nay là cơ hội của Luân,không có hắn anh có thể tự do tìm kiếm,cơ mà anh cũng không biết mình kiếm cái gì và hắn quá khôn ngoan để không tự đặt bom ở chính nơi hắn ở.

-Cậu đang nghĩ gì thế?

Lâm lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của anh.

-À không có gì.

-Cậu cứ đơ người ra thế,ăn nhanh lên còn nhiều việc phải làm nữa!

-Nhiều việc hả?Làm gì thế?

-Thì đi chơi,còn nhiều nơi tớ muốn dẫn cậu đi lắm.

-Ừ,vậy hả?Mà trưa tớ ghé nhà cậu ăn cơm nghe,được không thế?

-Được chứ sao không?Tớ luôn hoan nghênh mà.

Luân lại cười với cô.Dạo này cuộc sống của anh như được tái sinh ấy,tất cả là nhờ cô.Hai người dính lấy nhau như sam.Ngày nào cũng vậy,trừ lúc cô đến giảng đường và bệnh viện ra thì thời gian còn lại là của anh.Tất nhiên Luân vẫn làm việc riêng của mình,thế giới tối tăm ấy,anh đã chọn nó và không thể lùi bước được.

Lâm đã chuẩn bị cho hai đứa hai chiếc xe đạp khá xịn.Một chiếc xe nam tính của những tay đua đường dài,chiếc còn lại có vẻ “ỏng ẹo” hơn với những đường cong quyến rũ và một cái giỏ xe màu hồng khá bắt mắt.Lâm đang muốn tạo sự thi vị như trong phim chăng?Hay nhỉ?Con gái đủ thứ trò mà bọn nó gọi chung là “không gian lãng mạn”.Cả ngoại hình nữa,cô nàng tạo cho mình một hình tượng baby với cái áo thun màu trắng,cái váy màu hồng,cái mũ vành rộng khá mỏng và tất nhiên kèm một đôi giày búp bê đáng yêu nữa.Những thứ ấy chỉ có thể phủ lên người cô mới xứng đáng với giá trị của nó,của vẻ đẹp tinh khôi.Luân không khỏi lóa mắt bởi sự hào nhoáng ấy.Còn anh,anh cũng thức thời lắm,cái quần jean bụi bặm rách te tua ở đầu gối,cái áo phông màu đen khá điệu.Mắt thẩm mỹ của Lâm mà,dù anh có vẻ không thích nó lắm,trong Luân không được vui,nó teen quá so với anh thì phải.Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cả hai xuất phát,địa điểm đầu tiên cho buổi hẹn hò là quán cà phê lãng mạn nhìn ra phía công viên tô điểm cho Hồ Gươm cổ kính.Mọi người xung quanh nhìn cặp trai tài gái sắc với sự hâm mộ thái quá khiến Luân ngượng ngùng.Anh chỉ biết cặm cụi nhìn ly cà phê của mình rồi xoay xòng nó.

-Cậu đã khỏe hẳn chưa thế?

-Ừ,tớ khỏe rồi.

-Vậy hôm nay chỉ dành cho tớ thôi nhé,tớ muốn cậu bù đắp cho tớ.

-Ý cậu là...

-Những tháng ngày cậu bỏ rơi tớ,tớ muốn được như người ta.

Luân cười hiền lành nhìn chảnh chọe.

-Nhớ lại ngày xưa mà buồn cười,lúc đó trông cậu lỳ lợm và đáng ghét hết sức,vậy mà giờ...

-Lúc đó tớ chỉ muốn bố tớ chú ý đến thôi,nên tớ mới nổi loạn như thế.Giờ tớ lớn rồi tớ không còn cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy nữa.

-Cậu còn nhớ tên trồng cây si bị cậu đánh chứ hả?

-Chuyện đó qua lâu rồi mà,đừng làm tớ xấu hổ nghe.

-Không,bữa trước tớ có gặp lại hắn.Hắn à,giờ cao lớn điển trai lắm đấy.Hắn là con nhà đại gia bất động sản.Vừa mới đi du học về.

-Thế cơ à.Tiếc nhỉ?Biết thế bữa trước tớ cứ bám lấy hắn bây giờ có phải sướng không?

-Thế sao lúc đó không làm thế đi?

-Thì ai mà biết,mà lúc đó tớ không thích những tên mọt sách như hắn,hắn nhát quá mà tớ thì ...Cậu cũng là tên mọt sách giống hắn,nhưng cậu lạ hơn,không giống những đứa mà tớ quen.

-Tớ nhớ là cậu đã nói về tớ như thế rồi mà.

-Ừ nhỉ.

Cô phồng môi lên khi nghĩ về điều đó.

-Nếu được quay trở lại ngày ấy,tớ chỉ muốn chinh phục cậu sớm hơn,tớ không nghĩ là sau ba tháng ngồi cùng mà chúng ta mới nói chuyện với nhau đấy,nghĩ lại đúng là buồn cười thật.

-Ai bảo cậu quá đáng làm gì?Chị hai gì mà mít ướt như cậu chứ?

-Chứ nếu tớ không làm thế a,thì làm sao biết được cậu cũng ga lăng và lãng mạn đấy chứ.

-Thế ra lúc đó cậu giả vờ đấy hả?

-Ai biết,có thể lắm chứ.Lâm tinh nghịch.

Ai mà biết được lúc này Luân lại biết trêu đùa như thế,anh đang cố gắng hết sức để khiến cô không chán,anh thể hiện hết những gì là của một chàng thanh niên đang cố tán tỉnh một cô gái.Cuộc nói chuyện cứ êm xuôi như thế,