Polly po-cket
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

nh đi theo lối có âm thanh ấy.Cuối cùng anh cũng đến nơi.Đó là một nhà giam lớn,anh nghĩ thế,bởi nó cũng có một cánh cửa lớn được khóa bằng ổ khóa Việt-Tiệp phía bên ngoài.Ở bên trong là tiếng một chiếc ti vi đang phát sóng một trận bóng đá.Có người sống ở đây,à không?chính xác là bị giam hãm,anh thử gõ vào cánh cửa.

-Tới giờ ăn rồi à?Đưa vào đây.Một giọng nói của một ông già vang lên.

Luân không biết nói gì,anh nhón gót chân nhìn qua khe hẹp phía trên cánh cửa.Một người tóc dài bù xù và điểm bạc,ông đang nằm dài trên cái ghế ngã lưng bằng gỗ,ông phe phẩy cái quạt nhìn chăm chăm vào cái ti vi,ông ta khá ung dung.Thỉnh thoảng ông lại hét lên một cách đáng tiếc.Như vừa nghĩ ra điều gì,ông ta tắt nhanh cái ti vi.Ông nhỏ nhẹ tiến lại cửa.Luân giật thót mình nấp sang một bên để lão không nhìn thấy.

-Ai đấy?Là thím đấy hả?Sao thím đến sớm thế?Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn mà.

Luân im thin thít,anh không dám lên tiếng.

Một lát không thấy hồi âm,lão lại bật ti vi và xem tiếp,lão nghĩ chắc mình nghe nhầm.Luân không có cách gì mở cái ổ khóa to đùng kia,cuối cùng anh quyết định ngồi đó đợi xem điều gì xãy ra tiếp theo.

Đúng như lão nói,đúng 6 giờ,một người nào đó đang tiến đến phòng lão,từng bước chân thoăn thoắt,Luân nấp mình sau cái hang ở một lối lẽ khác.Một người phụ nữ đứng tuổi tay xách cái ca-mèn lớn.

-Ông ơi,con mang cơm đến đây.

Nói rồi bà ấy mở cửa đi vào,Luân tiến lại gần cánh cửa hơn một chút.

-Hôm nay ăn gì thế?

-Vẫn như hôm qua thôi ông à?

-Mà nãy thằng Dung xuống đây sao hắn không vào thăm ta?

-Ông đang nói ai thế?

-Thì ông chủ mày chứ ai?

-Ông này thật là,ông chủ con đi công tác vài hôm nữa mới về.

Lão ấy như sáng mắt ra,lão không nói thêm gì nữa.

-Ông ăn đi để con còn lên nấu cơm cho cô chủ.

-Mày đừng có giục tao đang ăn đây,làm gì mà gấp thế?Cứ từ từ thong thả đi chứ.

Bỗng những tiếng cốc cốc vào cửa vang lên,hai người giật mình sợ hãi.Bà ta lấp bấp:

-Ô-n-g.....ô-n-g ...có...nghe-thấy-không?

-Tao không bị điếc.

-Gì thế hả ông?Con sợ ma lắm ông à?

-Tao đâu biết được,thằng Dung hắn giết chết bao người ở đây làm sao tao biết được mấy cái oan hồn nó không....

-Ông ơi,làm sao bây giờ hả ông?

-Mày ra xem có ai không,chứ tao bị xích lại thế này tao đi đâu được.

-C-o-n.. đ-i.. h-ả?

-Chứ không lẽ tao?Nếu không mày mở xích cho ông,rồi ông ra xem cho.

-Con làm gì có chìa khóa,ông chủ đâu có giao cho con,ông biết mà.

-Thế thì mày đi đi chứ tao làm sao mà đi được hả?

Một lần nữa những âm thanh lại tiếp tục phát ra,bà ta sợ xanh sẫm mặt mày.Cao trào là những tiếng hú rợn người cứ thế vang lên,những âm thanh cứ dồn dập lên.

-Ông ăn đi,mai con xuống lấy,con lên đây.

Dứt lời bà ta chạy ù ra cửa,Luân cố phát những âm thanh dồn dập hơn,bà ta chưa kịp khóa cửa cứ thế chạy ào ra ngoài.

Một lát có vẻ yên tĩnh,bất chợt lão lên tiếng:

-Vào đây đi,bà ta lên rồi.

“Lão biết sao?”,Luân không dám đi vào.

-Nhanh lên,bà ta không dám xuống đâu,bà ấy nhát lắm.

Luân mạnh dạn tiến lại chỗ lão.Lão lê những bước chân khó nhọc lại giường mình.

-Tao đang bị trói không hại mày được đâu,còn nếu mày muốn giết tao thì cứ ra tay đi.Tao đang chờ đây.

Cuối cùng Luân cũng bước vào bên trong,căn phòng ấy rộng rãi,có ti vi,có nhà vệ sinh hẳn hoi,cứ như một nhà nghỉ trong lòng đất vậy.Trên cái giường trải nệm lão đang ngồi nhìn chăm vào anh,chân lão bị trói chặt bởi một sợi dây xích khá dài.Sau một hồi ngẩn ngơ lão hỏi:

-Mày là đứa nào,xuống đây làm gì?Hay thằng Dung sai mày đến khử tao,cái thằng,sao nó không tự mình làm thế.Nó còn sợ một lão già như ta sao?Thế thì làm sao làm được việc lớn chứ?

-Ông là...Anh hỏi nhỏ.

Lão mở mắt rõ to khi nghe anh nói thế.

-Thế mày là ai?Sao mày xuống đây được?

-Con là khách của nhà này,con vô tình biết được nên tò mò một chút thôi.

-Mày tên gì?Mày quen lão Dung hả?

-Cháu tên Luân,cháu là bạn của con gái ông ấy

-Tức là con rễ tương lai rồi?

Bất giác cậu nhìn vào cổ lão,ngoài một vòng chuỗi khá lớn là một sợi dây chuyền bằng vàng,hình chữ nhật có khắc chữ Tàu to đùng,nó khá giống sợi dây chuyền mà anh đeo.Luân sửng sốt:

-Ông ...

Lão ngạc nhiên trước thái độ của anh.Luân lấy sợi dây chuyền trong cổ mình ra trước mặt lão,ông ta sững người nhìn chăm chăm vào nó.Ông ta nghiêm mặt,lão thò tay vào cái nệm lấy con dao nhỏ mà lão cất giấu bấy lâu.

-Mày là ai?Nói,làm sao mày có sợi dây chuyền đó.Mày mà nói láo tao một từ thì tao phóng con dao này vào thẳng tim mày đó.

Luân sợ hãi trước thái độ của ông ấy,anh khẽ nói:

-Đây là sợi dây chuyền của bố cháu,ông ấy để lại cho cháu.

-Bố mày tên là gì?

-Bố cháu là Minh,à mà không là Thành...

-Mày nói gì thế?Minh hay Thành?

-Dạ,Thành.

-Nguyễn Minh Thành,đúng không?

-S-a-o...ô-n-g...?

-Tao còn biết ông ta năm nay đã ngoài 60,mẹ mày là Trần Thị Thúy Hồng.Tao nói đúng chứ?

Anh há hốc mồm miệng,”sao ông ta lại biết rõ thế?”,Luân nhìn vào ông ấy.Không,anh chưa gặp ông ấy bao giờ,chưa từng,dù bây giờ có vẻ ông ấy đã nhăn nheo mặt mày.

-Đây là duyên trời sao?Ông khéo sắp đặt quá đấy...Rồi lão cười lớn.

-Ông làm sao biết bố cháu