
-Là anh sao?Anh gọi chị ấy đến hả?
-Ừ
-Anh là thứ con trai lắm chuyện anh biết không hả?Anh gọi cô ta đến làm gì chứ.
Nó mắng như tát vào mặt anh,Quân không kịp chống đỡ,nó “ra đòn”quá nhanh.
-Cô...Cô..
Anh định sẽ đáp trả nhưng nhìn vào gương mặt ấy,anh lại thấy mềm lòng.My không nói gì hắn nữa,nó quay lại phòng bệnh,nó đứng nhìn qua cửa,nó thấy khó chịu,nó muốn biết Luân và cô ta sẽ làm gì,nói gì với nhau.Nó cứ đứng như thế nhìn vào trong,con bé chăm chú đến nổi Quân đứng đằng sau lưng mà nó cũng không hay,con nhỏ lại cười giả tạo lần thứ ba,nhưng lần này nước mắt nó rơi kịp lúc nụ cười ấy rớt xuống.
-Sao cậu lại im lặng không nói với tớ về chuyện cậu bị thương?
-Tớ xin lỗi,tớ nghĩ mình không sao mà.
-Khi nào khỏe hẳn thì ghé nhà tớ nghe?
-Ừ,có chuyện gì à?
-Không,có gì đâu,tớ muốn thế thôi.
-Ừ.
-Cậu giấu tớ nhiều thứ quá.
-Ý cậu là sao?
-Cậu có em gái?Tại sao cậu ở đây?
-À,tại tớ chưa có dịp thôi,tớ bị tai nạn nhẹ thôi.Luân nói dối.
-Em gái cậu,nó nhìn tớ lạ lắm.
-Là sao?
-Tớ không biết,tớ có cảm giác nó không thích tớ.
-Ừ,con bé tính nó vậy đấy,ngoài tớ ra thì ai nó cũng tỏ thái độ vậy cả.
-Thế à.Cậu đói chưa?Tớ mua gì cho cậu ăn nhé?
-Tớ chưa đói mà.
Luân nhìn chảnh chọe,à mà không từ giờ anh sẽ không gọi như thế nữa.Cô ấy đã trở nên hiền lành,dịu dàng từ lúc gặp lại anh rồi.Cô ấy không làm anh thấy nổi loạn như ngày trước.Giờ đây Lâm đã thực sự trưởng thành hoặc cũng có thể cô tỏ ra nhẹ nhàng như Luân muốn.
-Tớ phải về trường đây,cậu gắng nghỉ cho khỏe,tối nay tớ đến ở lại đây với cậu nghe.
-Không cần đâu mà,tớ khỏe rồi.
-Kệ tớ đi,tớ thích thế mà.Lát tớ sẽ về xin bố,tớ nghĩ bố sẽ đồng ý thôi.
Luân không nói gì nữa,nghe thế anh cũng thấy vui trong lòng,được ở cạnh cô ấy thì còn gì bằng nữa chứ.Anh lại mong tối đến thật nhanh,để được ở cạnh cô,anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện xưa như trái đất và cũng có thể chẳng biết nói gì hết.Nhưng chỉ cần cô ấy ở đây Luân sẽ vui như mở hội.Nghĩ thế anh lại cười.
Luân hoàn toàn không biết rằng niềm vui của anh là thứ chất độc tiêm vào người cô em gái,nó đứng hồi lâu cho đến khi thấy Lâm đi ra,con bé lại tránh đi sau cánh cửa phòng đã mở.Lâm tiến lại gần Quân:
-Làm phiền anh chăm sóc anh ấy nhé.Tối nay em sẽ đến thay cho anh,giờ em đi có chút việc đã.Cảm ơn anh vì đã báo cho em biết nhé.
-À,vâng,không có gì đâu em.Bọn anh là anh em mà.Thế tối nay em đến nhé.Khi nào em đến thì báo cho anh nghe.
-Dạ.Em chào anh.
Quân khẽ gật đầu.Anh mừng thầm trong lòng,thì ra sư huynh đã có người thương.Một cô gái đẹp,hiền dịu,nết na.Chỉ có điều là anh vẫn chưa hiểu vì sao thái độ của My lại như thế,một cô em gái mà sao lại phản ứng cứ như là...
Nghĩ đến đó anh lại thôi,mặc kệ con bé,nó quá rắc rối và nguy hiểm.
Về tới nhà,My chạy ngay lên phòng mình,”chị ta là ai chứ?chị ta lấy quyền gì mà ở lại đó với anh ấy?”.Cô lặng lẽ với những suy tư của mình,cô không thể nhắm mắt được khi đêm nay người ở bên cạnh Luân lại là chị ta.Cứ nhắm mắt lại là cô lại tưởng tượng nụ cười của Luân và chị ấy.Cô bị con tim dằn xé đến điên người.Cô vùng dậy với ý nghĩ sẽ vào với anh.Cô sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình,nhưng vừa bước ra cửa cô lại đi vào.Cô không có vị trí trong lòng anh,không làm cho anh có được nụ cười hạnh phúc ấy.Anh ta,anh ta chỉ xem cô là cô em gái mà suốt ngày có thể xoa đầu,kề vai bá cổ, và trêu đùa như đứa trẻ con.Con tim ấy không bao giờ điền tên cô lên nó,mà vị trí của cô được viết bên cạnh bố cô trong danh sách những người thân yêu.Tất cả là tại cô,phải chi trước đây cô cứ ghét anh,không nhận người anh trai ấy thì giờ mọi chuyện đã khác.Chính cô đã chọn sự hi sinh cao thượng khi chỉ muốn mang cho mình những niềm vui bé nhỏ,những nụ cười hồn nhiên.Để giờ đây khi niềm đau được báo trước ập đến cô lại không thể có sự đề phòng và bị cuốn trôi.
Không,My không thể nằm quằn quại như thế này,cứ thế này cô hóa điên mất,cô ngồi bật dậy chạy xuống bậc thang.My lục tủ bếp lấy ra chai rượu của bố.Cô mang lên phòng,cô nhìn vào nó,”ừ,đây là giải pháp”,nghĩ thế cô tu ừng ực từng ngụm rượu.Nước mắt cô chan hòa trong vị đắng của rượu.Cứ thế cô gục đi nhanh chóng mà không thể gượng dậy nổi.Rượu đã đánh gục con người cô,còn tình yêu làm chết đi tâm hồn cô.
Nhưng dù My say,My tỉnh thì trí nhớ của cô vẫn nhắc bờ môi mãi gọi tên anh: Minh Luân.
........
Một cái thu nữa lại đến,ơ kìa,những chiếc lá vàng vẫn chưa muốn xa cành.Luân nhìn chúng với một niềm vui khác lạ,cứ như nó đang chứng minh cho anh thấy,nó sẽ bám trụ cho đến hơi thở cuối cùng,cũng như anh,hãy sống và yêu đừng ngần ngại dù có chuyện gì xãy ra đi nữa.Luân bước bình thản trên con đường đầy nắng,một chút gió nhẹ nhắc cho anh nhớ mùa kí ức đã về.Thiên nhiên tuần hoàn theo cái vòng luẩn quẩn,còn anh,anh tự thấy mình thay đổi,anh không còn để những kí ức cào cấu trái tim nữa,ừ thì Luân không quên,không bao giờ quên chỉ là anh sẽ không ngã quỵ vì nó.Anh biết đối diện với sói bằng một sức mạnh không tưởng,anh cười đùa với hắn bằng sự lạnh lùng hiếm có.Đã nhiều lần đến nhà hắn Luân cũng có cảm giác quen dần