
,đằng nào cô chết đi cũng đâu liên quan đến tôi,nhiệm vụ tôi thì tôi làm,vậy thôi.
-Anh...anh...
Con bé tức nghẹn họng,quỷ tha ma bắt hắn đi,làm sao anh Luân lại tuyển một tên vô duyên và lạnh lùng như thế được nhỉ?Con bé hằn hộc nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn.Còn Quân anh chả quan tâm,trong đầu anh đang lo cho đại ca của anh,sự nguy hiểm gần kề,anh chỉ mong mau mau tống con bé này đi để anh còn kịp “gia nhập”,dù có chết với Luân anh cũng thỏa nguyện.
Quân,còn gọi là Quân Xù,vì mái tóc hắn rơm rạ như tổ chim.Quân là đại ca băng cướp trước đây Luân “quét dọn”.Lúc giao đấu với Luân,một lời hứa giữa những người đàn ông đã được “kí”,người thua sẽ tuân phục trung thành với người thắng suốt phần đời còn lại.Và kết quả thì ai cũng rõ.Quân Xù phục Luân sát đất,anh thua nhưng không buồn hay ân hận,bởi anh có mắt nhìn “minh chủ”,anh chưa gặp ai có tấm lòng và cách trao niềm tin như Luân.
Tuy thắng Quân,nhưng chính Luân đã để Quân ra đi,dù biết làm thế chẳng khác nào thả hổ về rừng.
-Anh thả tôi thì tôi cũng sẽ quay lại cắn anh,tôi không có lựa chọn đâu.
-Ừ,tôi cũng mong anh làm thế,anh có bản lĩnh anh không thể làm lính được,tôi thà để anh làm quan hơn thấy anh tuân phục tôi.Nhưng đừng tàn bạo quá,cái gì cũng có giá của nó cả,một tên cướp thì trước sau gì cũng sẽ lụi tàn thôi.
Nghe xong,Quân bỏ đi,những lần sau đó nhóm của Quân lại bị vây quét,lần này không phải Luân mà là công an,và chính Luân đã ra tay cứu Quân trước mũi người vây quét.Quân không chỉ cảm kích anh mà nhận ra duyên phận giữa anh và Luân.Từ đó anh về dưới trướng Luân nhưng chưa bao giờ Luân xem anh là đàn em,là kẻ mình sai bảo cả.Tôn trọng đó là cách đối xử với Quân.Nhiều năm trôi qua,mối lương duyên ấy ngày càng khít chặt hơn.
Giờ đây,trong lúc “Anh cả” đang gặp khó mà anh phải ngồi kế cô bé khó ưa này,anh thấy chán nản hơn bao giờ hết,anh muốn xung trận chứ không phải là những cô gái vây quanh như thế.
Cuối cùng cũng tới nhà,Quân mừng rỡ ra mặt.Anh ngoái đầu bảo con bé:
-Xuống xe,nhanh đi.
-Cái gì,anh dám ăn nói như thế với tôi hả?Anh chỉ là một tài xế cho anh tôi thôi nhé.
-Nghe này,tôi và cô không liên quan gì nhau,anh Luân bảo thì tôi làm,còn nếu là tôi,tôi đã vứt cô lại ở chỗ sân bay rồi và mặc xác con bé cứng đầu như cô.Giờ thì xuống nhanh khỏi xe tôi.
-Anh...anh đợi đấy,tôi sẽ mách bố tôi,anh sẽ bị sa thải.
-Tôi rất ủng hộ ý kiến đó,giờ thì xuống nhanh lên.
Con bé lần hai điên tiết,hắn là cái quái nào chứ,đồ khốn,mày đợi đấy.My không giữ nổi bình tĩnh nó xuống xe đóng sập cái cửa như muốn trút hết tức giận vào nó.Con bé chưa kịp chửi tên mất lịch sự thì hắn đã chạy biến.
Lại nói về Luân,anh phóng xe thẳng đến nhà Kiên Lùn.
Kiên Lùn là đệ tử Hùng Sẹo,nhưng đã theo Luân,cũng chính Hùng Sẹo cắt cử.Kiên Lùn thông minh,chỉ tiếc là ngoại hình bé nhỏ,anh không xung trận mà chỉ ở nhà tư vấn cho nhóm.Anh là người có trí thức,tốt nghiệp Đại học FPT nhưng do chính bố anh dính máu của nhiều băng đảng nên bị truy sát và Kiên Lùn đã chết nếu không có Hùng Sẹo.Đôi chân Kiên đã bị liệt bởi những đòn trả thù của bọn chúng.Sáu năm qua,cuộc sống của anh gắn liền với cái xe lăn.
-Sao rồi Kiên,có chuyện gì thế?
-Hạnh Ẻo đã bị Phú Điên bắt vào hôm qua,có vẻ bọn chúng biết Sỹ Lác chết là do Hạnh Ẻo,Sỹ Lác là anh em cùng cha khác mẹ của Phú Điên,tuy hai người theo những đường làm ăn khác nhau,nhưng hắn vẫn thấy giận vì cái chết của Sỹ Lác.
-Sao bây giờ cậu mới báo hả?
-Em xin lỗi,sáng nay em mới biết mà,một tên đi xe ôm đã chở Hạnh Ẻo về trọ sau khi chị ấy bay đêm với nhóm bạn.Và chính hắn đang nằm bệnh viện vì bị bọn chúng đánh.Hắn vừa tỉnh sáng nay.
-Cậu tìm ra địa chỉ hắn không?
-Không cần tìm...anh Luân,hắn đã chủ động tìm anh.Hắn bảo sẽ chỉ gặp anh,nếu anh đi nhiều người thì Hạnh Ẻo sẽ ...
-Hiểu rồi,gặp ở đâu?
-Một bãi sản xuất than bỏ hoang ở phía ngoại ô,nhưng anh Luân,em nghĩ anh không nên đi,chúng dụ anh vào bẫy đó.
-Chú nói nhảm gì thế?Con Hạnh là anh em của chúng ta mà,anh đi đây,mấy đứa kia đến thì bảo chúng ở nhà,không đi theo,nhớ không?
-Vâng,em biết rồi
Kiên Lùn không dám nói gì thêm,dĩ nhiên nó lo lắng nhưng một khi Luân đã quyết thì không ai thay đổi quyết định được.Luân tức tốc chạy xe ra xa lộ,Luân lo lắng cho Hạnh Ẻo,một đệ tử của mình.Hạnh Ẻo là gái bán hoa được Luân cảm hóa,cô khá xinh,dáng cao như người mẫu vậy,cô đã chọn “nhầm nghề” chứ không sẽ trở nên nổi tiếng rồi.
Chính cô đã giết Sỹ Lác,”mỹ nhân kế”,tất nhiên rồi,đó là cách tiếp cận hắn nhanh nhất và chuyện đó sạch sẽ như chùi,vậy mà Phú Điên lại biết.Hậu quả là đây.Luân chạy như bay bởi ai cũng biết một tên giang hồ sẽ làm gì với một bông hoa.Phú Điên là băng đảng lớn nhất trong những băng đòi nợ thuê,bảo kê và cũng kinh doanh trên thân xác phụ nữ,nhiều lần Luân muốn trừ khử mà không phải dễ như anh nghĩ,hắn khá mạnh.Và một lý do nữa là hắn ít can dự vào việc của bố nên hắn vẫn an toàn.Giờ đây,hắn chính thức đối đầu với anh.
Căn nhà hoang đã ở trước mặt,Luân tiến vào,cánh cửa cọt kẹt mở ra một cách từ từ.Trước mặt anh,một đoàn người tay lăm lăm những th