XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

i con trai ngày ấy làm cô không khỏi xúc động,”anh đừng bao giờ buông nó ra nhé”,cô nghĩ thầm.Còn Luân,anh thấy hạnh phúc nhưng lý trí của anh vẫn không ngừng nhắc nhở,rằng việc anh đang làm chỉ gây tổn thương cho cô,rằng anh không nên lừa dối người con gái đáng yêu nhất trần gian.

-Luân nè.Cô gọi tên anh khiến anh hơi ngạc nhiên.

-Ừ.

-Đừng bao giờ lừa dối tớ điều gì nhé?

-Sao cậu lại nói thế?Lời nói vô tình của cô chạm đúng tim đen khiến anh giật thót mình.

-À không có gì,tớ nghĩ sao thì nói vậy à.Tớ sợ một lúc nào đó cậu lại ra đi,cậu không biết biết thời gian không có cậu tớ đã khó khăn như thế nào đâu.

-Tớ xin lỗi,tớ sẽ không làm thế nữa mà.

Lâm cười nhìn anh.

-Ta về đi.

Bất giác,Luân lên tiếng:

-Tớ đưa cậu về nhé.

-Ừ.

-Ý tớ là tớ muốn vào nhà cậu chơi đó.

-Sao cơ?Lâm trố mắt nhìn anh.

-Tớ muốn được biết nhà cậu,không sao đâu,chúng ta là bạn mà.

Lâm phân vân,cô sợ bố mình sẽ giận,mà cũng có thể cô không muốn anh biết cô có người cha như thế.Nhưng nếu cô yêu anh thì chuyện đó rồi cũng sẽ xãy ra vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình:

-Bố tớ là...

-Tớ biết,nhưng tớ không sợ ông ấy.Luân nghiến răng khi nghĩ về ông ấy,lời nói của anh lúc này không dành cho cô mà dành cho ông ta.

-Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đồng ý,ta về thôi.

Trên đường đi Luân bắt đầu hoang mang,lo sợ,anh không biết phải đối diện với ông ta như thế nào,”ông ta có nhận ra mình không?Chắc không đâu?”,nổi sợ hãi như căn bệnh mãn tính của anh khi gặp lão Dung liệu anh sẽ kiềm chế được?.Luân không ngừng nghĩ về những điều ấy,tim anh đập loạn lên theo từng đoạn đường về nhà Lâm,càng gần đến mục tiêu nó càng rên rỉ,nó run sợ thật sự.Nhà của Lâm,một cánh cổng khá cao che kín mọi thứ bên trong.Nhác thấy cô chủ,bọn vệ sỹ tiến lại mở cửa cho hai đứa.Luân bước vào sau cô,từng bước chân anh nặng nề như đeo chì vậy.Luân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh,nếu những hình ảnh ấy lọt vào mắt hắn thì anh sẽ bị phát hiện,hắn khôn ngoan hơn anh nghĩ nhiều.”Hi vọng hắn già mắt kém đi sẽ không nhận ra mình”,anh tự an ủi mình như thế,”không có gì hết,quên hắn ngày ấy đi,hắn là bố của chảnh chọe”,Luân lẩm bẩm.Tất cả mọi cái chết đều như nhau cả,không có gì phải sợ hắn,chỉ cần bình tĩnh thôi thì anh sẽ thoát được ánh mắt dò tìm của hắn.Luân phải thể hiện như mình đang đến thăm nhà cô bạn thân,chỉ vậy thôi,trước đây anh cũng từng phải đau tim như thế rồi mà.Những chuyến chuyển hàng cho bố Miên.

Hai người đi vào phòng khách,anh đưa mắt nhìn quanh,nhà hắn chẳng khác gì một khách sạn năm sao,mọi thứ đều lấp lánh trông thật thích mắt.

-Cậu ngồi đây nhé,tớ lên gọi bố tớ.

Cô nói một cách tự nhiên như thể đưa Luân về ra mắt bố ý.Còn Luân anh chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ về lời cô nói,tất cả những gì anh nghĩ là làm thế nào để “tim không đập,chân không run” trước mặt hắn ta.Luân bắt đầu suy nghĩ những gì sẽ nói với lão.Từng phương án một,nhất là những phát sinh khó xãy ra nhất.Thói quen của anh,anh luôn có phương án cho tình huống xấu nhất,và rồi con tim vẫn đánh trống liên hồi khi nghe từng bước chân của lão ta trên những bậc thang cao chót vót.Lão ấy vừa chạm gót chân xuống nền nhà thì anh bình tĩnh lên tiếng:

-Cháu chào bác.

-Chào cháu,mời cháu ngồi.Ông ta nhẹ nhàng.

Luân ngồi xuống cái ghế so pha dài ngoằn trước mặt.Lão ta không nói gì lặng lẽ quan sát anh,điều khó khiến Luân tỏ vẻ lo sợ.Ngay lập tức chảnh chọe giải nguy cho anh:

-Bố,bố nói gì đi chứ?Nhìn người ta mãi thế?Bố làm anh ấy sợ đó.

Ông ta lập tức thay đổi sắc thái,ông cười hiền lành:

-Con bé này!!!Chưa gì mà đã bênh người ta rồi!!!

Rồi ông ta quay sang anh:

-Ta xin lỗi nếu làm cháu mất tự nhiên nhé

-Dạ,không sao mà bác.

-Cháu là...

-Dạ,cháu tên Luân,cháu là bạn của Thùy Lâm,rất vui được biết bác.

-Ừ,ta cũng thế.Con bé Lâm nhà ta chưa bao giờ dẫn bạn về nhà đâu,cháu là người đầu tiên đấy.

-Dạ.

-Cháu đang làm gì?Bố mẹ vẫn khỏe chứ?

-Dạ cháu là nhân viên marketing,cháu đang làm việc tại công ty Quang Minh.Cháu là trẻ mồ côi.

-Vậy à?Ta xin lỗi nhé.

Ông ta có chút mất bình tĩnh,”Công ty của lão Minh sao?Thằng bé này liệu có phải là...”,tất nhiên những gì lão nghĩ sẽ chẳng bao giờ để lộ ra cái mặt nạ đó được.Còn Luân,anh thừa hiểu những gì mình nói,anh vừa nói thật vừa nói dối,anh đánh vỗ mặt như thế để khiến lão không nghi ngờ.Luân biết lão sẽ chấp nhận anh,bởi ông ta nghĩ anh sẽ về phe ông ta nhờ cô con gái rượu.

-Cháu quen con gái bác bao lâu rồi?

-Dạ,bọn cháu là bạn cùng lớp từ cấp 3.

-À ra vậy.

-Cháu là trẻ mồ côi chắc cháu cũng phải vất vả mưu sinh lắm nhỉ?

-Dạ.

-Cháu đừng ngại ta nói cho cháu một bí mật nhé.Ta cũng là trẻ mồ côi như cháu nên ta hiểu cháu đang nghĩ gì.Cháu vào làm ở Quang Minh bao lâu rồi?

-Dạ,mới hai năm thôi bác.

-Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ cháu 24 tuổi.

-Còn trẻ thế à?Ông ta cười.

Cứ thế cuộc làm quen giả dối ấy cứ diễn ra trước mặt chảnh chọe,cô cười tít mắt mỗi khi nhìn Luân,với cô,Luân đã tiến một bước nữa tới cuộc sống của mình.

Về phần anh,những gì anh nói chỉ mang tính chất ngụy tra