XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

anh gỗ tròn.Một tên đứng giữa to khỏe,tay hắn xăm chằng chịt tới tận cổ,hắn để tóc dài,cột lại đằng sau,râu tia mọc đầy mồm,hắn trần như nhộng,bên cạnh hắn là Hạnh Ẻo,mặt đầy máu nhưng cô vẫn đẹp như thế,gương mặt dài,hơi xương,mũi thon nhỏ,mắt nhỏ với hàng mi cong mượt mà,thân hình mảnh khảnh,có vẻ cô bị hành hạ đau đớn lắm.Luân nhìn cô với sự thương cảm cho những gì cô phải chịu,chính Luân mới là chủ mưu vụ đó.

-Thả cô ấy ra đi,tao mới chính là kẻ cầm đầu.

-Tao biết,nếu không tao đâu gọi mày đến đây.

-Thế giờ thả nó đi được chưa?

-Được,tao xử nó vậy thôi,con gái mà,không thể làm hỏng nhan sắc nó được.Nó kiếm bộn tiền cho mày rồi nhỉ?Rồi,tao công bằng lắm,tao chỉ cần mày chứ không phải nó.Thả nó đi.

Lệnh vừa được ban thì lập tức bọn chúng thả Hạnh Ẻo xuống đất,con bé đau đớn đứng dậy lết về phía anh.Luân đỡ lấy cô gái.

-Em có sao không?

Hạnh lắc đầu nhìn Luân,cô đã yêu Luân từ lâu nhưng cô không dám nói,với cô anh quá xa vời,cô chỉ là...Điều đó khiến cô mặc cảm và cô cũng biết anh sẽ không bao giờ để ý đến mình.Giờ đây được Luân ôm lấy trong lòng khiến cô vui sướng tột độ,hạnh phúc với cô chỉ như thế.Luân chỉ cần bố thí cho cô một chút như thế,thương hại cũng được.Cuộc đời cô là dành cho anh,là của anh,không ai khác đã mang cô về với cuộc sống.Hạnh lo lắng vì lúc này đây cô biết anh sẽ đến,cô không muốn anh phải chết thay mình.

-Đại ca,hãy chạy đi,mặc kệ em,đời em còn gì nữa đâu.Hãy cho em cơ hội báo đáp anh.

-Nói nhảm gì thế?Nào ra xe đi,chạy thật nhanh nhé,được không?

-Không,em...

-Anh ra lệnh đấy,em có nghe không,đừng làm anh thất vọng.

Cô bước những bước khó nhọc ra phía ngoài.

-Mày đi đâu đấy,đừng làm tao phải thất hứa đấy.

-Tao đưa nó ra xe đã,được chứ?Tao không chạy trốn đâu,mày tin tao chứ?

-Ừ,tin chứ,mày là thằng có nghĩa khí,tao rất khâm phục mày,chỉ tiếc là mày với tao ở hai chiến tuyến,nếu không mày là đàn em tao không chừng.

Luân không nói gì thêm dìu Hạnh ra xe mình,rồi anh đi vào trong.

-Đại ca!!!Hạnh Ẻo lên tiếng.

Luân đứng lại.

-Cẩn thận đấy.Hạnh thốt lên một cách khó nhọc.

Luân giả vờ như không nghe thấy.

-Đi nhanh đi.

Cô gái nhìn anh đi vào bên trong,từng bước chân anh làm cô đau khổ,Hạnh Ẻo nhận ra trái tim mình đau đớn như thế nào.Người đàn ông duy nhất làm cô “điên dại”,hình như những tình cảm chân thành của cô dành cho những người đàn ông khác đã gom lại hết và ném cả vào anh.”Ghét đàn ông” đó là khái niệm cô nuôi trong mình nhiều năm qua,và chỉ có anh bẽ gãy đi nguyên tắc đó.Anh là người đàn ông duy nhất cô muốn hiến dâng,cảm thấy thõa mãn,thấy hạnh phúc,thấy e ngại,thấy chính mình...nhưng người ta làm gì muốn cầm lấy tay cô vuốt ve chứ nói gì đến...Nếu có kiếp sau cô nguyện sẽ làm người con gái lương thiện,một tư cách đủ vững vàng để sánh bước bên anh dù ở thế giới ấy anh có xấu xí như thế nào đi nữa.

Luân đi vào trong với một sự hoang mang,ừ,anh cũng sợ như người bình thường khác,anh không phải là thánh,anh cũng sợ đau,sợ chết nhất là khi hắn vẫn còn sống trơ ra đó.Cả một đoàn người ùa ra,những thanh gỗ cứ lia vào anh,anh cố né,chống trả.Chiến đấu,cách duy nhất lúc này,anh đánh hết tên này đến tên khác,thân hình bay lượn như con sóc...Tuy nhiên dù anh có giỏi võ cỡ nào cũng không thể chống lại số đông,sau những phút thất thế,chúng đã đánh anh ngã quỵ,chúng đánh một cách vô tình dã man như thể đó không phải là đồng loại của chúng.Anh gục ngã,nằm lăn lóc dưới đất,anh thở khó nhọc,nuốt hết những hơi than bụi đen ngòm ngòm.Bọn chúng vẫn đánh,đầu,chân,mình mẩy tất cả như một bao cát cứ mềm dần ra.

Tưởng chừng như mình sẽ chết đi thì phía đằng xa anh thấy Quân Xù đến,sau Quân là một đoàn binh hùng tướng mạnh,cuộc chiến diễn ra khá căng thẳng.Cuối cùng phe Luân đã phải rút chạy,không thể chống lại,cũng may là Luân đã kịp thời được chuyển lên xe.Đàn em của anh chấn thương khá nhiều,cuộc tháo chạy cũng đã trót lọt.Phú Điên không muốn rượt đuổi vào thành phố,hắn không muốn ồn ào.Bởi thế cả bọn mới thoát chết.

Luân được chuyển ngay đến bệnh viện tức thì,theo anh chỉ có Quân Xù và Hạnh Ẻo,còn những người còn lại sẽ về nhà.Một lát sau,ông Minh cũng đến.

-Cháu chào bác.

-Ừ,Luân có sao không cháu?

-Dạ,chắc không sao đâu bác,chỉ bầm dập bên ngoài thôi,cũng may là bọn cháu tới kịp nếu không thì...

-Sao đến nông nổi này hả cháu?

-Dạ,chuyện dài lắm,giờ chắc không sao nữa đâu bác,bác đừng lo.

-Ta vào với nó thôi

-Dạ.

Luân đã tỉnh táo lại sau khi được cứu chữa kịp thời,anh tỉnh như sáo ngồi suy nghĩ những gì đã xãy ra.Ơn Chúa là anh vẫn sống,anh chưa thể chết vào lúc này được,còn nhiều thứ dang dở chưa kịp thực hiện.Nếu phải chết uổng như thế thì anh không còn mặt mũi nào gặp gia đình ở bên kia thế giới.

-Luân,con có sao không?

Ông Minh chạy lại thật nhanh chỗ anh.

-Bố,sao bố lại đến đây?

-Con không sao chứ?

-Dạ,con không sao?Bố đừng lo,làm nghề này ai cũng phải vậy mà bố.

-Có chuyện gì con phải nói với ta chứ?Ta là bố con mà.

-Con xin lỗi,nhưng con nghĩ chuyện này con tự giải quyết được mà.Em My đâu hả bố?

-À,nó về rồi,nhưng bố giấu nó chuyện con bị thương,bố