
thế?
-Ta không những biết mà còn biết rất rõ nữa ấy chứ?Lại gần đây ta xem nào,lão ấy có được thằng con trai bảnh bao thế này âu cũng là cái phúc trời cho.
Luân cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Nhớ năm xưa ông ấy,ta và lão Minh đã tung hoành ngang dọc một thời mà ta thấy nhớ quá.Bố con vẫn khỏe chứ?
-Bố con...mất rồi.
-Sao cơ?Mày nói gì thế?Sao lại mất được,ta còn chưa thể lấy lại những gì của ta mà ông ấy đi rồi sao?Nói ta nghe,ông ấy mất như thế nào?
-Bố cháu bị giết hại rồi ông à?Luân rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại chuyện ấy.
Lại một lần nữa anh kể hết cho ông ta những chuyện đã xãy ra,có lẽ vì ông ấy là một cố nhân của quá khứ xa vời nào đó.Nghe xong ông ta giận dữ đánh mạnh tay xuống giường:
-Thằng khốn kiếp ấy,hắn hại ta chưa đủ hay sao mà con hại cả người anh em của ta chứ?Thằng khốn kiếp,lẽ ra ta không nên nuôi ong tay áo như thế?
-Ý ông là sao ạ?
-Hắn là đệ tử của ta,hắn phản lại ta.
-Ý ông là ...
-Ừ,hắn đấy.
-Cháu không hiểu lắm.
-Thôi được ta kể cho mày nghe một câu chuyện của quá khứ nhé,đằng nào mày cũng phải biết,bởi mày là con trai ông ấy.Đến lúc mày phải biết rồi.
Ông ấy phe phẩy cái quạt,ánh mắt nhìn xa xăm vào cái cửa sổ bé nhỏ ở cạnh cửa.Quá khứ lại thức giấc sau những năm dài ngủ quên.
-Nhớ lại ngày xưa,chúng ta là anh em cùng nhau vào sinh ra tử.Chúng ta là những đứa bạn thân cùng nhau lớn lên.Chưa bao giờ thiếu nhau dù đi bất kể đâu.Năm ấy,chiến tranh nổ ra,họ bắt chúng ta đi lính,được hai năm khi dẹp yên bọn Mỹ,đất nước độc lập.Cả ba được trở về,mừng mừng tủi tủi sau bao ngày xa cách.Nhưng cái thời ấy làm gì có việc để làm,tất cả đều thất lạc gia đình mình.Chúng ta đã phải đi ăn cướp để cho qua cái đói.Rồi một lần nọ,chính bố con đã rủ bọn ta làm một vụ làm ăn lớn.Ta,bố con và lão Minh cùng mấy tên đệ tử nữa.
Lão nhấp ngụm nước rồi kể tiếp.
-Ngày ấy,theo một thông tin mật mà bố con biết được.Sau khi dẹp yên bọn Mỹ Ngụy,bọn chính quyền cho tập kết những thứ vũ khí đạn dược dọc ven sông lớn ở Hải Phòng.Chúng chuẩn bị tiến vào nam để sang Cam-pu-chia giúp họ chống chế độ Pôn-Pốt đang diễn ra một cách bạo tàn.Chúng ta đã lên kế hoạch cướp kho vũ khí ấy,đó là một chiến công lớn mà cho đến bây giờ ta vẫn không tin là thực hiện trót lọt như thế.Con không biết đâu,nó nhiều đến mức những năm sau đó,ba anh em ta đã bành trướng giang hồ chỉ nhờ vào số vũ khí ấy.Thế rồi bọn ta nghiễm nhiên trở thành những ông trùm giang hồ lớn.Tất nhiên bọn ta chưa bao giờ nghi ngờ hay đánh chiếm lẫn nhau.Bọn ta là những anh em tốt,đã thề sống chết với nhau.Chúng ta đã chia nhau ra cai quản từng địa phận khác nhau và tất nhiên là hợp tác một cách bền vững.Ta và lão Minh chọn thành phố làm địa bàn,còn bố con lên vùng núi hoang sơ tận Lạng Sơn để làm ăn.Chúng ta buôn vũ khí,buôn lậu,và nhất là hàng trắng.Nhiệm vụ của bố con là lấy hàng từ bên kia biên giới,ta và lão Minh là nơi tiếp nhận và tiêu thụ.Cứ thế chúng ta làm ăn ngày một giàu có hơn.Nhưng đời không như là mơ.Chúng ta đã phạm phải một sai lầm lớn,một sai lầm không thể tha thứ chỉ vì lòng tham không đáy của bọn ta.
Lão thở dài một cách đau khổ,rồi lão lại kể:
-Theo những gì bố con nói,ông ấy đã kết nối được một mối hàng cực lớn của một ông trùm Myanma.Ông ấy bảo chúng ta sẽ làm một vụ làm ăn lớn.Bao gồm cả ma túy và vũ khí hiện đại hơn những gì chúng ta đang có.Nhưng số tiền để giao dịch là khá lớn,ba anh em ta suy nghĩ khá lâu,nếu thất bại mọi thứ sẽ kết thúc,bởi hầu như tài sản của bọn ta đều đặt cả vào nó.Thế rồi lòng tham khiến chúng ta cá cược tất cả.Sau những chuyến hàng thành công trước đó khiến ta thấy tự tin vô cùng,nhất là những người anh em của ta đều là những người ta tin tưởng nhất.Ta,bố con và lão Minh hùn hết số tiền mình có thể có để đặt cả vào nó.Bố con mang tất cả đi giao dịch,mọi chuyện khá thành công bởi những tên chính quyền kia đã bị bọn ta mua chuộc cả.Chuyến hàng buôn vũ khí đã xong xuôi,tất cả được bố con cất giấu đợi đến ngày tụ họp.Nhưng đã có chuyện nhỏ xãy ra,trong số đàn em của bố con có nội gián.Chính bố con bắt gặp hắn đang gửi “meo” hay gì gì đấy cho một người khác.Ông đã bắt hắn nhốt vào kho vũ khí ấy.Có ai ngờ đâu những lời hắn nói khiến bố con thức tỉnh,ông ấy đã bị hắn mê hoặc,ông không giết hắn và cũng không thả hắn đi.Bởi ông không muốn phản bội ta.Đúng lúc ấy thì tổ chức của bố con bị đàn áp,tất cả đều đã bị bắn chết,chỉ bố con sống sót bởi ông đang ở dưới kho với hắn.Bố con đã bỏ trốn từ đó.Nhiều năm qua đi,tưởng như bố con sẽ biến mất mãi mãi,vậy mà một ngày nọ bố con gọi cho ta và nói hết sự việc.Nhưng ông chưa kịp nói mình đang ở đâu thì ta bị đánh ngất xỉu từ đằng sau.Ta nghĩ cũng vì thế mà hắn đã tìm ra bố con đó.
Nói tới đó đôi mắt ông ánh lên những tia máu nhỏ đầy mắt.Ông nói tiếp:
-Thằng đệ tử ngoan hiền nhất của ta,thằng Dung ấy.Hắn đã nghe lõm được chuyện ấy,lòng tham của hắn nổi lên,hắn đánh ta chớp nhoáng và nhốt ta vào đúng cái nơi ta xây dựng nên.Chỗ này,đây chính là chỗ dự phòng của ta cho những trường hợp xấu nhất.Không ngờ bây giờ lại là “nhà tù của chính ta”.
-V