Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

i với bất kì một lí do gì.Nhớ chưa?Trong công việc ta không nhẹ tay đâu.

-Con hãy nhớ nếu con bị làm sao thì con sẽ phải chấp nhận,đây là việc nhẹ nhất con phải làm để ra mắt anh em,sau này còn nhiều thứ đáng lo hơn thế.

Cậu bắt đầu cảm nhận sự đáng sợ từ ông ấy.Nhưng không phải vấn đề lúc này,cậu sẽ làm,sẽ làm được,niềm tin của cậu đã trao hết cho ông ta.

-Chú Hùng,hãy giúp đỡ nó nhé.

-Dạ,cháu biết.

Hùng Sẹo,quản gia của nhà cậu,cánh tay đắt lực của bố nuôi.Hắn được bố nuôi nhận về từ một đứa trẻ mồ côi như May.Ông nhận hắn vì trong hắn có sự lanh lợi và bất cần đời,hắn không ngại việc gì nhưng cũng là tên khá trung thành.Hắn theo bố nuôi từ năm lên 8,mọi kĩ năng,mọi mối làm ăn đều do hắn thay ông quản lý.Sống ở đây khá lâu nhưng Luân vẫn chưa biết nhiều về hắn,hắn khá ít nói và thường không ai hiểu hắn là người như thế nào,”tuân phục” đó là những gì hắn thể hiện ra.Hắn có vết sẹo khá lớn ở cánh tay,trong cứ như vết xăm vậy,nghe nói trước đây hắn xả thân cứu ông bố nuôi.Người hắn khá lực lưỡng,trong bộ đồ vét lịch lãm,hắn khá điển trai,chỉ tiếc gương mặt hắn hơi “xương”,mái tóc hắn cắt hiện đại,hai bên khá ngắn nếu không muốn nói là gần như không có,tóc trước hắn khá dài,gần như che phủ một con mắt.Điều đó làm hắn bí ẩn hơn,hung tợn hơn.Tuy vậy hắn đối xử với mọi người khá tốt,nhất là cô chủ nhỏ.

Sáng nay Luân vừa tỉnh giấc hắn đã đứng đó từ lâu rồi,Luân ngạc nhiên:

-Chú làm gì ở đây thế,sao chú không đánh thức cháu?

Hắn bình thản:

-Cậu đi đánh răng đi,ta có việc phải làm đấy!

Cậu nhìn hắn,trong mặt hắn khá nghiêm túc,Luân chỉ biết ậm ừ làm theo.Tuy còn trẻ nhưng cậu đi bên cạnh hắn,mọi người cũng không thể nhận ra thằng bé có gương mặt búng ra sữa.Chỉ thoáng chốc hai người cũng đến địa điểm mới.Tính cách của bố cậu,không bao giờ làm việc ở nhà,có một nơi bí mật cho những việc bí mật.Trong căn phòng lớn,hắn đi vào,hai bên hắn là một đoàn người,khá đông,cũng trên hai mươi người.Tất cả cúi đầu chào hắn,”chà,oai thật!”,cậu nghĩ.Nhưng không có ai cậu quen cả,dĩ nhiên tụi vệ sỹ ở nhà có việc khác,không thể nào nhúng tay vào việc này.

-Anh em,đây là con trai ông chủ,hôm nay anh em sẽ cùng với cậu ấy xử lý bọn Sơn trọc.Anh em cố gắng bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống mình,anh em có thể chết,có thể bị thương nhưng không được để cậu ấy xảy ra chuyện gì.Những gì ông chủ mang đến cho anh em xứng đáng để anh em ta làm thế.

Thấy vậy,Luân nói nhỏ với Hùng:

-Anh Hùng,em có chuyện riêng muốn nói.

Thế là cậu và Hùng Sẹo đi vào căn phòng phía trong,lúc không có ai cậu mới lên tiếng:

-Anh Hùng.Cậu vẫn đổi cách xưng hô,có lẽ như thế sẽ thân thiết hơn.

-Vâng,thưa cậu.

-Anh đừng gọi em như thế,anh có thể xem em là em trai anh đi,em không muốn anh tỏ ra như thế.

-Vâng,thưa cậu.

-Đó anh lại thế rồi.

Tên Hùng tỏ ra bối rối.

-Anh Hùng này,có cần phải đông người như thế không?Em muốn tìm hiểu tên Sơn trọc trước được không?

-Ý cậu là...

-Dạ,em nghĩ mình nên làm thế,đông người thế này sẽ rầm rộ quá,công an dễ chú ý lắm.Hay là thế này,anh,em và mấy người nữa thôi,chúng ta sẽ đợi thời cơ ra tay,chứ đánh úp bọn chúng với lượng người như thế này e ..

Tên Hùng ngạc nhiên,hắn nhìn cậu không chớp mắt,một thằng nhóc mà lại suy nghĩ như nó,nhất là kế hoạch của cậu có vẻ nguy hiểm hơn nhiều.Suy nghĩ một lúc hắn cũng thấy hợp lý nên hắn lên tiếng:

-Vâng,vậy ta theo ý cậu.

Hình như hắn không thay đổi cách xưng hô của mình,hắn vẫn khinh thường cậu,hắn cũng chỉ xem cậu là tên nhóc may mắn.

Sơn trọc,hắn xuất thân là tên phu làm thuê ở bến cảng,nhưng vì hắn to khỏe,lại nóng tính,hắn làm nhiều mà thu nhập không cân xứng,thế là hắn rủ rê những tên phu khác bỏ việc.Hắn chuyển nghề mới có vẻ “sang hơn” đó là “ăn cướp”,băng cướp của hắn táo tợn tới mức hắn sẳn sàng chém dứt cánh tay đối phương để giành cái điện thoại,túi xách..Hắn hoạt động ở Hải Phòng một thời gian,do bị truy đuổi gắt gao quá,hắn phải bỏ địa bàn lên Hà Nội để kiếm ăn,ngoài làm bảo kê cho các nhà hàng,quán ăn..hắn bắt đầu lấn sân sang thị trường mới đó là “hàng trắng”.Tuy vậy,nhóm của hắn chỉ là nhóm nhỏ,hắn chỉ dám phân phối cho những con nghiện khác chứ chưa có giao dịch gì đáng kể.Hắn theo đúng hình tượng “Trương Phi”,chỉ có chút võ vẽ chứ hắn không biết suy nghĩ cho lắm.Đàn em dưới trướng toàn một lũ vô dụng,chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.Duy chỉ có tên Thức là đáng nói đến,hắn là quân sư cho Sơn trọc,hắn khá khôn ngoan.Làm việc cẩn trọng và hắn có thể đánh cả một toán người mà tay không một tấc sắt.

Theo những gì nhóm Luân tìm hiểu,tối nay cả bọn sẽ tập hợp đánh bạc ở đại bản doanh ven sông.Tất nhiên,cơ hội như thế thì không thể bỏ qua.Nhóm Luân chỉ gồm chục người do Hùng Sẹo dẫn đầu,cả bọn áp sát căn nhà hoang đó.Phía trước có hai ba tên canh phòng,bên trong khá yên lặng,đèn bật sáng trưng.Có vẻ số lượng khá cân xứng nên cả bọn tiến vào,phía trong nhà nháo nhác cả lên.Hùng Sẹo chẳng nói chẳng rằng đánh gục hai tên canh cửa.Rồi đạp cửa xông vào.Sơn trọc bị đánh úp bất ngờ hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn Hùng Sẹo.

-Bọn mày là bọn nào thế,dám làm càn ở đây?

-Thằng khố