Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

n quại giữa chốn đông người.

-Anh Luân,anh Luân!!Anh sao thế?

Thằng May lay lay cậu,nó đi làm về,vô tình nó thấy một đám người đông đúc bao quanh,May tiến lại thì thấy cậu,ngồi dưới đất,nép mình sau cái ghế đá trên đường,ánh mắt liên tục nhìn quanh như tên tâm thần.May hoảng hốt,nó tiến đến nhìn cậu với một sự ngạc nhiên đến lo lắng.Người anh của nó,người đã thay đổi cuộc đời nó.Vậy mà bây giờ...

-Anh đừng làm em sợ,em...May đây.Anh nhận ra em không?

Luân quay mặt nhìn nó.

-May,chạy đi,chạy nhanh lên,hắn đang vào đấy.

Cậu đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước mặc thằng May ở phía sau đuổi theo cậu.Những kí ức hiện về,cậu đã giục May như những gì mà mẹ giục cậu.Mọi thứ đã không quay lại được,cậu luôn ân hận về điều đó.Cuối cùng thằng May cũng đuổi kịp bởi cậu đã hết sức.

-Anh Luân,anh sao thế?Nó thều thào.

-Hắn có đuổi theo mày không?Cậu nhìn thẳng vào May không chớp mắt.

-Hắn ???hắn nào?hắn là ai?May ngạc nhiên hỏi.

-Đưa anh về nhà nghe May,mau lên.

-Dạ,dạ.

Cuối cùng thằng May cũng kịp bắt một chiếc taxi đưa cậu về.Suốt dọc đường về,cậu luôn ngoái đầu nhìn phía sau.May dẫn cậu vào trong lúc cậu vẫn hoang mang,đôi mắt cậu vẫn lia xung quanh như thể hắn sẽ xuất hiện đâu đó.Ông Minh chạy lại nhìn Luân:

-Sao thế?Chuyện gì xãy ra vậy cháu?

-Cháu không biết nữa,đột nhiên anh ấy như điên như dại vậy,nên cháu phải đưa về đây!May hoảng hốt.

-Luân!Luân!bố đây.Ông nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu.

Giờ đây cậu đã bình tỉnh trở lại nhưng đôi mắt cậu vẫn thẫn thờ như kẻ mất hồn.

-Bố,bố cứu con đi bố.Con xin bố đừng để hắn giết con.

Ông Minh hiểu cậu đang nói gì.Ông quay sang May.

-Cháu về đi kẻo muộn,cảm ơn cháu.Luân không sao đâu.Bác hiểu nó bị gì rồi.

-Dạ.

May ngoan ngoãn đi về dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc,thỉnh thoảng nó ngoái đầu nhìn lại cho đến lúc không thấy Luân nữa.May cứ tưởng thằng anh nó không biết sợ gì,vậy mà...

Ông Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó:

-Bố hứa,bố hứa với con hắn sẽ không chạm đến con dù chỉ một sợi tóc.

Luân nhìn vào mắt bố nuôi.

-Hắn đã thấy con bố ạ,con ...con sẽ bị hắn giết thôi.Hắn không bao giờ tha cho con đâu.Con biết.

-Nghe này con trai,bố đã hứa là bố sẽ làm được.Nói cho bố biết,hắn là ai,con gặp hắn ở đâu?

-Không,hắn nham hiểm lắm,hắn thông minh nữa.Một khi hắn thấy con,con sẽ không thoát khỏi hắn.Con phải trốn,con phải đi khỏi đây.Con phải đi.

Luân đứng dậy,cậu nói như người tỉnh táo,nhưng lời cậu nói thì là của tên điên.Ông Minh tức giận tát vào mặt cậu.

-Bình tĩnh lại nào.Gọi hết người vào đây.

Ngay lập tức đứng xung quanh cậu là cả hai,ba mươi người trong những bộ vét lịch lãm.

-Con nhìn đi,nhìn đi.Họ sẽ bảo vệ con,sẽ giúp con giết hắn.Tin bố đi,bố là ai nào?Hắn không thể làm gì con,bố hứa chắc chắn.Được chứ?

Luân nhìn quanh,càng nhìn cậu càng thấy an ủi.

-Bố....

Cậu khóc như đứa trẻ,ông Minh ôm cậu vào lòng,sự ấm áp của ông khiến cậu thấy an tâm.Ông Minh vỗ vai cậu.

-Nào giờ nói cho bố biết,hắn là ai,con gặp hắn ở đâu?

Luân nhìn vào mắt bố nó,nó thấy an tâm.

-Ông ta là bố của Lâm bố ạ.Con không nghĩ ông ta lại là...

Cậu khóc khi nhận ra sự thật chua xót đó,cô gái đã sắp chạm đến ngưỡng cửa trái tim cậu,nhưng bây giờ lại là...

-Lâm là ai?Là bạn lớp con à?

Luân không nói gì,cậu chỉ biết khóc,khóc và khóc.Ông Minh thở dài,rốt cục chuyện gì đến cũng sẽ đến chỉ là ông không nghĩ nó lại nhanh hơn mình tưởng.

-Nào,lên phòng với bố,đi nào con.

Luân thơ thẫn làm theo,lúc này cậu không biết phải nói gì,làm gì.Thậm chí cậu không biết mình đang đi đâu.Nếu không có ông ấy chắc cậu đã...

Về tới phòng mình,ông đặt cậu xuống giường,My cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn cảnh đó.

-Bố ơi,anh ấy sao thế?

-Không sao đâu,con xuống nhà pha cho anh một cốc nước ấm.Mau đi con!

Con bé ngoan ngoãn làm theo,nó lo lắng không hiểu anh nó đang gặp vấn đề gì.Ông Minh vẫn ngồi đó bên giường cậu.Ông thở dài lo lắng cho đứa con ông đã kì vọng.Cậu nhìn ông:

-Bố đừng đi đâu nhé.

-Ừ,con yên tâm ngủ đi.

Ơn trời,vì cuộc đời cậu có ông ấy.Người cha thứ hai của cậu,những gì diễn ra với cậu,với tuổi thơ xấu xí khiến cậu không khỏi giật mình.Luân cứ nằm đó,bàn tay cậu đã nằm gọn trong tay ông ấy,cậu nắm thật chắc.Ừ,cậu sẽ không thể buông,cậu lo lắng ông sẽ buông nó ra.Sức mạnh của cậu,ngoại lực mạnh mẽ ấy đang dồn hết vào tâm hồn yếu đuối của Luân.

-Bố ơi,liệu có khi nào cả bố và con sẽ cùng chết dưới tay hắn không bố?

-Nói gì thế?Đừng lo,bố không phải là bố ruột con,nhưng bố sẽ làm tốt hơn bố con.Bố mạnh hơn hắn.Bố sẽ giúp con giết hắn.

-Bố không sợ hắn thật chứ?

Ông gật đầu âu yếm.

Chúa Trời,làm sao Người lại nhẫn tâm như thế,lại bắt cậu gặp hắn vào lúc này.Cậu đã vui biết bao khi người mang chảnh chọe cho cậu.Cậu tưởng vết thương trong mình,tâm hồn mình sẽ kéo da non,rồi sẽ lành hẳn.Vậy mà cô ấy cũng như Miên lại khiến cậu đau buốt.Tên khốn đó,tên cuồng sát ấy,lại có thể sinh ra một đứa như Lâm,lại mang cô ấy đến cuộc đời cậu.”Vậy là sao?Người còn bắt con chịu đau đớn đến bao giờ nữa”,dường như nước mắt cậu như dòng nước sông cuồn cuộn chảy,cứ trào ra,ra mãi.Địn


XtGem Forum catalog