
lên được 5 điểm là yên tâm đến cuối tuần có cái mà ăn nói với cô.Rõ chưa?
-Rõ,thưa sếp.Con nhỏ lại trêu.
-Nghiêm túc xem nào.Không tớ đánh đấy.
Cứ thế nó ngồi yên nghe cậu giảng,con nhỏ nghe một lúc rồi nó chán,nó chăm chú nhìn vào cậu.Nó vừa nhìn vừa mỉm cười.Hay bàn tay chống cằm.
-Có hiểu không?
Nó gật gật.Rồi lại nhìn.
-Rồi,làm cho tớ.Làm không xong thì ở lại đây với tớ nhé.Tối mới được về.
-Gì cơ?Cậu điên à?
-Không nói nhiều
Con nhỏ nhăn nhó mặt mày.Nó cầm bút viết ngí ngoáy.Còn cậu lại chăm chú vào bài tập của mình.Nó lại nhìn cậu.Tên mọt sách đáng yêu.Nó nghĩ vậy đấy.
Rồi nó lấy sách của cậu.Nó giở trang đầu tiên.Nó viết “Đồ mọt sách ngốc nghếch”,nó gấp lại rồi cười thầm.Một lát Luân quay sang nó,thấy tập vẫn trắng tinh.Cậu biết là nó không chịu học hành gì.Luân đứng dậy.Nó trợn mắt rồi nói:
-Này,gì thế?
-Tớ về,sắp tối rồi.
-Nhưng đã học được gì đâu?
-Tớ không muốn phí thời gian với cậu,thà tớ ngồi chỗ khác,và mặc xác cậu bị bố đánh.
-Thôi,thôi được rồi.Ngồi xuống đi.Tớ học nè.Tớ hứa.Không giận tớ nữa nghe.
Cậu đành xuôi lòng,làm sao mà chống lại con nhỏ chứ.Nó quá nhiều mưu sâu,kế độc.Nhưng đúng là lần này nó ngoan thật.Nó vừa làm vừa hỏi cậu,như thể nó quyết tâm lắm ý.
Ôi bất ngờ,phải nói thế thôi,nó vừa làm xong những bài cậu giao cho đấy.Luân nhìn vào nó không khỏi khâm phục.
-Này,thế cậu giả vờ đấy hả?
-Nói gì thế đồ ngốc?
-Sao cậu làm được thế?
-Cậu nhìn mà xem,toàn bài cơ bản,cậu khinh tớ quá,có dám ra đề khó đâu.Mai tớ có 5 điểm là chắc chắn đúng chứ?
-Ai mà biết được,tớ đâu phải cô ấy.
-Thế nãy giờ cậu ôn gì cho tớ đấy.
-Thì kiến thức chứ gì?
-Ông cụ này,mai mà tớ gặp bài khó hơn là tớ thả viết,đừng trách sao học trò ngu dốt nhé?Tại ông thầy dạy tệ quá.Nó trêu.
Luân không nói gì nữa,hóa ra con bé cũng thông minh đấy chứ,chắc tại nó nhác học nên mới thế.
-Giờ ta về chứ?
-Ừ.Luân nói.
Nói đoạn,hai đứa bước ra khỏi quán,trời đã sẩm tối,cậu bảo:
-Hay tớ đưa về nhé?
-Không cần đâu,tớ về được mà.
-Ừ.
Một lát con bé quay đầu lại gọi:
-Này,đi với tớ một lát.
-Đi đâu.
Nó chạy lại,nắm tay cậu dẫn đi.Lúc đi ngang qua tiệm sửa khóa,nó ghé vào.Nó mua một ổ khóa khá to.Luân ngạc nhiên:
-Cậu dùng nó làm gì thế?
Con bé không nói gì,nó lấy cây bút xóa ra,nó viết vào cái ổ khóa to bự đó.Thấy Luân nhìn nó bảo:
-Quay đi chỗ khác,bí mật,nhìn gì chứ.
Một lát,nó lấy cuộn băng giấy dán kín dòng chữ nó vừa viết.Cứ thế nó lại dẫn cậu đi.Một đoạn khá dài cuối cùng cũng tới nơi.Hai đứa đứng trên cầu nhìn ra phía xa chân trời.Con bé quay sang cậu:
-Đẹp chứ?Thích không?
Luân gật đầu cười lại.Đúng là đẹp thật,một cây cầu bằng sắt khá to,mà cũng cũ kĩ nữa.Nó lại nói:
-Cầu Long Biên đấy.
Hóa ra đây là chứng nhân lịch sử của Hà Nội,từ trên cầu Luân có thể thấy rõ khung cảnh về đêm của Hà Nội rõ hơn bao giờ hết.Dưới chân cầu nước sông Hồng êm đềm trôi lững lờ.Chảnh chọe đang nhằm nghiền mặt hít thở bầu không khí trong lành.Chưa bao giờ cậu thấy nó vui như lúc này.Càng ở bên chảnh chọe cậu càng thấy con bé dễ thương,có gì đó ở con bé khiến cậu thấy thích thú.Nó không phẳng lặng như Linh,nó sôi động,trầm lắng,rồi lại sôi động.Nó dữ dội,dịu dàng rồi lại dữ dội.Ước gì cậu sẽ được như thế này với con bé mãi mãi.
Đang mơ màng chợt chảnh chọe tỉnh giấc,nó lấy cái ổ khóa nó mua ban nãy đưa cho cậu.
-Này,gắn nó vào đây cho tớ.
Luân hơi ngỡ ngàng,nó luôn khiến cậu khó hiểu-tính cách đặc trưng.Nhưng rồi cậu cũng làm theo.Luân cúi xuống gắn nó vào thanh sắt nhỏ ở phía dưới chỗ thanh chắn giành cho người đi bộ.Gắn xong cậu đưa chìa khóa cho nó.Con nhỏ nhìn cậu cười rồi ném chìa khóa xuống dòng nước đang trôi.
-Cậu làm gì thế?
-Không nói cho cậu được.
-Này,cậu làm thế cây cầu xuống cấp sao?
-Thì...mà có ai làm như tớ đâu,cậu gắn nó ở phía xa kia chắc ko ai thấy đâu,tớ hứa ngoài tớ ra,những ai mà làm theo là tớ nhắc nhở liền.Thế được ko?Ai bảo cậu không nhắc sớm mà tớ lỡ tay vứt chìa khóa rồi.
-Ừ.
Lâm cười tinh quái,thế rồi nó lại “phẳng lặng” với những lời chân thành:
-Cảm ơn.Nó lại nói.
-Gì thế?
-Cảm ơn cậu đã ở bên tớ.
-Sao hôm nay nói nhảm gì nữa thế.
Nó lại cười,con nhỏ phung phí quá,hay nó bù lại những tháng ngày qua không trao cho cậu “mười thang thuốc bổ”ấy nhỉ?Nụ cười của nó,không dịu dàng như Miên nhưng là nụ cười của sự mãn nguyện.Cầu Chúa cho tâm hồn nó mãi được như thế,như lúc này đây.Bởi bây giờ Luân đã thấy yêu nụ cười ấy,chảnh chọe,nghe như thế nhưng không còn đáng ghét nữa.Hoàn toàn không!Chảnh chọe,thật đáng yêu làm sao!Luân cứ nhìn,cứ nhìn,cậu thích nhìn,rất thích nhìn.Con bé thật đẹp khiến lòng cậu rộn ràng,xao xuyến,...con tim cậu lại đập nhanh,từng hồi.....nhưng....
Làm ơn đừng “trật nhịp” nhé con tim bé nhỏ!
Những ngày cuối đông,bầu trời hửng nắng như báo hiệu kết thúc những ngày đông lạnh buốt.Sau 5 tiết học học,Luân lại lê chân về nhà,hôm nay cậu thấy hạnh phúc vì được ngồi gần chảnh chọe.Mỗi ngày nó lại mang cho cậu một bất ngờ mới,nó bắt đầu phơi bày hết những tâm tư của mình.Cái cách nó sợ hãi khi ăn quà vặt trong giờ học,cách nó vui mừng khi đánh thắng c