
h mệnh của cậu là như thế này đây!
Trái tim con người thật đáng sợ,giá như nó chỉ biết đập để duy trì sự sống thôi thì hay biết mấy,giá như con người cũng như những loài vật kia,không cảm xúc,không lý trí.Cậu phải làm gì đây?Cuộc sống của cậu từ này trở đi sẽ như thế nào?Làm sao cậu có thể nở nụ cười được nữa?
Luân nhìn ra ngoài màn đêm tăm tối,màn đêm kéo theo biết bao những âm thanh ghê rợn.Nó cứ len lỏi quanh căn nhà chỉ chực chờ để tóm lấy cậu,nuốt chửng cậu vào trong đó.Ở thế giới ấy,có hắn,chỉ mình hắn thôi cũng đủ để khiến cậu bị nhấn chìm.Giờ đây,mọi việc mới lại bắt đầu,Luân sẽ phải đối mặt với hắn,kẻ cậu đang tìm nhưng lại sợ tìm ra.Một cuộc tái ngộ đau đớn của số phận.
Hắn là hiện thân của bóng tối và quá khứ lại mang hắn trở về.
Luân tỉnh giấc trong một ngày đầy u ám.Những ánh nắng đã biến mất nhường chỗ cho mây đen kéo đến.Lúc này là giữa trưa nhưng trời vẫn đen kịt như thế.Tối qua cậu đã có một giấc mộng,cậu đã thấy hắn,người cậu ướt đầm đìa mồ hôi.”Hóa ra chỉ là giấc mơ”,cậu thấy mình nhẹ nhõm.
”Gì thế,sao bố lại ngủ ở đây?”Luân nhìn vào mặt ông Minh,ông đang ngủ ngon bên cạnh giường cậu,tay ông vẫn nằm trong bàn tay cậu.Và hình ảnh này như khiến Luân thức tỉnh về những việc xãy ra.Cậu không phải đang mơ,hôm qua cậu đã thấy hắn thật.Luân gọi bố cậu dậy:
-Bố...bố...!
Ông Minh tỉnh giấc,có lẽ hôm qua ông đã ngồi đây để canh giấc ngủ cho cậu.
-Con dậy rồi à?
-Sao bố lại nằm ở đây?
-Bố bảo vệ con mà,con ngủ ngon chứ?Ông nhẹ nhàng.
Luân không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bố nó.
-Bố không đi làm sao?
-Hôm nay bố xin nghỉ,bố sẽ ở nhà với con.
“Ông ấy thật tốt với mình,cũng may có ông ấy nếu không mình đã chết dưới tay hắn”.Luân nghĩ.Lúc này cậu không thể khiến ông ấy lo thêm nữa,có ông ấy cậu sẽ không sao.Tất nhiên rồi!Cậu cố trấn an mình như thế.
-Con muốn ăn gì không để bố gọi dì Tư mang lên.
-Dạ,con không đói.Bố về nằm nghĩ đi,con không sao.
-Con đừng nghĩ về hắn nữa,con phải lấy lại tinh thần đi,đừng như thế,bố con sẽ buồn vì con đó.
“Bố ư?Liệu bố có biết con đã gặp lại hắn không?”,nước mắt cậu rơi.Ông Minh lại nói:
-Làm đàn ông phải mạnh mẽ lên con à?Con không thể suy sụp như thế.Hắn cũng chỉ là người thôi.Không phải ba đầu sáu tay mà con sợ hắn như thế.
-Hắn đúng là con người nhưng việc hắn làm còn ghê tởm hơn thú vật.Hắn ta đã khiến bố mẹ con chết trong đau đớn.Bố biết không?Mỗi khi con làm gì con đều bị ám ảnh bởi hình ảnh gia đình mình.Con không thể dừng suy nghĩ về nó.Chỉ cần thấy hắn là con đã run lên vì sợ hãi.Con cảm giác hắn sẽ tàn ác với con hơn những điều đó nữa.
-Đừng nghĩ về việc đó nữa con trai.Bây giờ con là con ta,và ta sẽ không bao giờ để hắn làm như thế với con.
-Con muốn ngồi một mình được không bố?
-Không,con không được ngồi một mình,bố sẽ ở đây,bố không nói gì cả đâu.Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cô đơn,sự cô đơn sẽ giết chết linh hồn con nhanh hơn con nghĩ,dù bố biết con cần thời gian để suy nghĩ lại.Nhưng bố muốn mỗi khi con bế tắc hãy quay lại đằng sau,ở đó vẫn có người đang dõi theo con.
Luân nhìn ông Minh một lần nữa,”đúng là bố đã gửi ông ấy đến cho cậu”,càng nhìn ông ấy Luân càng nhận được sự ấm áp.Cứ thế cậu ngồi đó nhìn ra cửa sổ,Luân cứ nghĩ miên man về mọi thứ,từ quá khứ tới hiện tại.Tim cậu đau lắm,Miên của cậu,cậu ra đi cũng vì bố của cô.Giờ là chảnh chọe,con bé cũng khiến cậu đau như thế.Nhưng nhát cắt lần hai vào cùng một vết thương khiến cậu tưởng như sẽ không thể chịu đựng được.Mọi thứ,mọi điều tồi tệ đến với cậu cũng vì hắn.Làm sao cậu có thể nhai tim gan hắn đây?.
Nửa ngày trời Luân vẫn ngồi như thế,bất chợt cậu quay lại.Ông Minh vẫn ngồi đó nhìn tấm lưng gầy rạc đi vì những cơn ác mộng của tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa.Ông ta luôn giữ lời mình hứa.
-Sao bố tốt với con thế?
-Đó là định mệnh con trai ạ.Con đã bước vào cuộc đời ta,ta cũng muốn làm gì đó cho con.Mọi thứ ta có thể.
Đột nhiên cậu có một suy nghĩ khiến ông Minh không khỏi giật mình:
-Bố?Bố cho con theo bố nhé?
-Con nói gì thế?
-Con muốn chính tay con sẽ giết hắn,con muốn giết hắn đúng như kiểu hắn hại con.Cuộc đời con,giờ chỉ dành cho hắn.Bố đừng nghĩ con nông nổi,bố biết con là người như thế nào mà.Con xin bố,con sẽ không ân hận.Luân quỳ xuống trước mặt ông ta.
Ông Minh ngạc nhiên:
-Nhưng ta làm gì con biết không?
Luân gật đầu.
-Nhưng làm sao con biết?
-Từ hôm qua lúc bố nói với con,bố nói bố mạnh hơn hắn,và cả những tay chân của bố nữa.Con hiểu,bố không phải chỉ là một chủ tịch HĐQT.
Ông Minh hơi ngỡ ngàng vì cậu.”Thằng bé thông minh hơn mình nghĩ”.Ông lại nói:
-Cuộc đời ta là một vết nhơ con trai.Và ta chưa bao giờ để bất kì ai là người ta yêu quý dính vào nó.Ta đã sống nửa đời người rồi,tất nhiên ta không ân hận vì điều đó.Bản năng tồn tại khiến ta phải như thế.Dù sau này ta có trả giá thì nó cũng hợp lý hóa cho công lý ở đời này thôi.Còn con,con không thể theo ta,những gì mà bố con phải chịu cũng vì nó đấy.Con biết thế mà.Rồi con sẽ còn nhiều kẻ thù hơn như thế,rất nhiều.
-Con biết mà bố,con đủ nhận thức việc con xin bố.Làm ơn hãy giúp con,con muốn mạnh