Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

ậu trong ván cờ ca rô,cách nó chăm chú làm bài trong giờ kiểm tra Đại số...,ừ,mọi khoảnh khắc đều làm cậu không bỏ sót.Vừa bước cậu vừa nghĩ về nó,cậu nhìn lên bầu trời,cậu ước sẽ được gặp nó lúc này,vớ vẫn thật,sao mình lạ thế này.Luân cười,và đúng là điều ước thành sự thật nhưng trong hoàn cảnh khác,những gì cậu thấy khiến cậu bất ngờ.Vẫn trong con hẻm ấy,chảnh chọe đang nằm dưới đất bê bết máu,xung quanh là một nhóm những tên lạ mặt đang đánh vào con bé.Luân lao đến như một mũi tên,cậu đánh,đánh...những gì vốn có của mình cậu mang ra tất.Cậu khiến bọn chúng bỏ chạy và mình cũng dính không ít đòn từ chúng.

-Lâm,cậu có sao không?

Luân đỡ con bé dậy khi trên cơ thể nó là biết bao vết thương,gương mặt nó bê bết máu.Luân nhìn mà lòng mình đau như cắt.Làm sao lại ra nông nổi này,cậu lẩm bẩm.Chảnh chọe thều thào:

-Đừng nói gì với bố tớ.

Luân cổng con bé lên taxi,cậu ôm chặt nó vào lòng mình,bàn tay nắm chặt tay nó.Cậu nhìn nó rồi an ủi:

-Cậu không sao đâu,tớ hứa.

Con bé cười,nhìn cậu một cách khó nhọc:

-Đừng rời xa tớ nhé.

Nó nắm chặt tay cậu,Luân trân mắt ra sau câu nói ấy,dường như chảnh chọe đã...Không! con bé còn quá nhỏ để nghĩ về điều ấy,nghĩ thế cậu nói:

-Ừ,tớ hứa,tớ hứa sẽ không rời xa cậu.Ta sắp đến bệnh viện rồi.

Con bé mỉm cười rồi ngất đi.Cậu hét lớn:

-Lâm,tỉnh dậy đi,đừng làm tớ sợ.Chú ơi,làm ơn chạy nhanh hơn giùm cháu.

-Ừ,tôi đang chạy nhanh nhất có thể rồi đây.

Con bé đã được đưa vào bệnh viện,có lẽ nó bị đánh quá nhiều vào đầu nên khiến nó không được tỉnh táo.Luân đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt,”Nếu cậu ấy...Không,đừng nghĩ vậy Luân ơi”,cậu miên man suy nghĩ.Sao con bé lại không muốn bố nó biết nhỉ?Liệu mình nên gọi cho ông ấy.Chắc phải thế rồi,Luân gọi cho cô giáo để nhờ cô thông báo cho gia đình chảnh chọe.Lúc này cậu phải đợi người nhà cậu ấy đến.Từng bước chân của cậu cứ thoăn thoắt trong một đoạn đường ngắn củn,cậu không thể ngồi yên được.Cậu thấy xót xa,thấy ân hận giá như cậu đi về nhanh hơn để cứu con nhỏ.Luân ngước nhìn lên cánh cổng phòng cấp cứu.Một lát sau,cánh cổng mở ra,con bé được băng bó khắp đầu,chảnh chọe đã tỉnh,nó đưa mắt nhìn quanh tìm cậu.Luân chạy nhanh đến nắm bàn tay nó.Con bé nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến.

-Cậu sẽ không sao mà,cố lên.

Chiếc giường di chuyển vào phòng bệnh nhân,Luân cũng ngồi trên ghế cạnh nó.Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay nó.

-Sao cậu lại bị như thế?

-Không sao đâu,chắc tại tớ gây thù chuốc oán quá nhiều thôi.Tất cả là do tớ,tớ chấp nhận mà.

-Nói gì thế đồ ngốc?

-Cậu đừng nói gì với bố tớ đấy,hứa với tớ đi.

-Nhưng tại sao lại thế?

-Bố tớ mà biết,ông sẽ xới tung cái thành phố này để tìm chúng.Tớ không muốn chúng chết đâu.

Nghe thế cậu cũng hiểu sơ ra vấn đề,cô bé của cậu,cô bé tốt bụng.Con bé nghĩ mình phải trả giá cho cái danh nghĩa “chị hai học đường”.Nhưng để tới mức này thì Luân không nghĩ do mấy đứa trẻ gây ra.Bọn nó không tàn ác như thế,chỉ có thể là ...ông bố của cô.Chắc vậy thôi.

-Cậu nằm nghĩ đi,tớ đi mua ít đồ nhé.Muốn ăn gì không?

Con bé lắc đầu.

-Ừ,nhắm mắt xíu đi nhé.

Nói rồi cậu đi ra ngoài căng tin bệnh viện.

Con bé vừa chợp mắt thì ông ta cũng tới,ông chạy thẳng vào chỗ con bé.

-Lâm,sao lại thế này con ơi?

-Con không sao mà bố.

-Đứa nào?Đứa nào?Bọn khốn dám động đến con gái ta?Ông tức giận hét lên.

Luân đang bước thoăn thoát dọc hành lang đến phòng cô,đến nơi cậu thấy khá nhiều vệ sỹ đứng trước cổng.Luân hiểu con bé không phải là hạng thường,hoặc bố chảnh chọe đúng là xã hội đen chính hiệu,không phải là lời đồn nữa rồi.Luân nhìn vào bên trong,một người đàn ông đang nắm lấy tay chảnh chọe,dáng vẻ ông ta khá quen thuộc,Luân nghĩ mình đã gặp ông ta đâu đó.Người đàn ông ấy lên tiếng:

-Con yên tâm bố nhất định sẽ tìm ra bọn nó dù có phải lật tung cả thành phố này lên.

Giọng nói của ông,khiến cậu thấy rợn mình,giọng nói ông ta khá quen thuộc,liệu ông ta là ai sao cho cậu cảm giác đó?

Ông ta ngoái đầu ra cửa gọi vệ sỹ vào.Luân nhìn chằm chằm vào mặt ông.Những gì cậu đang thấy đúng là ác mộng.

-Ông ta...ông ta...

Túi đồ trên tay cậu rơi phịch xuống đất.Luân đã gặp lại...cố nhân.Một thây ma đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ngôi nhà thanh bình đó.Ánh mắt của hắn,tên khốn kiếp.Cậu khiếp đảm,bất giác cậu chạy,chạy thật nhanh.

Nghe tiếng động,ông ta giật ngay tia nhìn ra cửa,một thằng nhỏ đã để rơi đồ lại và chạy thoát.

-Ai đó.Bắt hắn lại.

-Đừng mà bố,là bạn cứu con đấy.

Nhưng đám vệ sỹ đâu có nghe thấy,chúng tiếp tục đuổi theo cậu.

-Đứng lại nhóc

Nghe thế cậu càng chạy nhanh hơn,”ông ta đã thấy mình,ông ta sẽ giết mình”,cậu lẩm bẩm liên tục câu đó.Hắn khiến Luân sợ hãi thật sự,cứ như có hồn ma đang bám theo cậu.Cậu chạy mà không dám ngoái nhìn đằng sau.Thành phố về đêm đông người và nhộn nhịp nhưng sao cậu chỉ thấy màn đêm bao phủ.Ngày ấy của ngày xưa lại hiện về trong tâm trí cậu.Tên khốn hắn lại chiếu sáng cái hố đen tưởng chừng đã yên giấc.Lúc này Luân không thể suy nghĩ gì được,xung quanh cậu,mọi nơi đều có hình bóng hắn,cậu nhìn quanh,nhìn quanh.

”Đừng lại đây!Đừng lại đây!”,cậu như kẻ điên dại quằ