U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214722

Bình chọn: 10.00/10/1472 lượt.

Văn Hạo còn báo thù cườinhạo họ là tiểu quỷ nhát gan.

- Những người từng cười nhạo các cô sau khi nhìn thấy các cô lại nổi danh, lại cũng đến ký túc xá thámhiểm, hơn nữa còn nói là thấy quỷ, bị các cô cười nhạo, đây căn bản thật nói không thông, chỉ có thể nói ba người kia đích thực đã nhìn thấy thứ gì đó.

A Trạch cau mày cắn móng tay:

- Xem ra tôi còn phải hỏi ba người kia một chút!

Diệp Tiểu Manh nằm dài lên bàn, uể oải chẳng khác gì một đống bùn nhão.

- Nè, cô đang làm gì vậy, sao lại làm bộ dạng này?

An Thanh nhìn Diệp Tiểu Manh không chút tinh thần quay về phòng, với cátính bát quái vô địch cùng lòng hiếu kỳ tràn đầy, tự nhiên nàng muốn tới hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn chưa đợi nàng đi tới gần, một mùi vị mốc meo từ trên người Diệp Tiểu Manh truyền tới, An Thanh không khỏi bưng kínlỗ mũi.

- Mùi vị trên người cô là mùi gì thế, cô bị rớt xuống cống thoát nước sao?

An Thanh dùng tay trái bịt lỗ mũi, tay phải không ngừng quạt ngay trước mặt, nhảy một bước thối lui ra sau.

- Cũng không khác gì…

Diệp Tiểu Manh cũng không ngẩng đầu, hàm hồ trả lời một câu.

- Ai nha, mùi vị thật là khó ngửi, nhanh đi tắm rửa đi!

An Thanh thật sự không chịu nổi mùi vị này.

- Chờ một lát…lại đi…

Diệp Tiểu Manh vẫn bò trên bàn, ngay tay cũng không nhấc lên nổi.

- Mau đi đi, cẩn thận coi chừng rửa không sạch đó.

Nghe được An Thanh nói như vậy, Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn làkhởi lên tinh thần, từ gầm giường rút thau rửa mặt đi ra ngoài.

Nằm trên giường, Diệp Tiểu Manh cảm giác lỗ mũi mình thật có vấn đề rồi,nếu không vì sao nàng vẫn ngửi được mùi ẩm mốc, phải biết rằng nàng sửdụng loại sữa tắm thơm tho tắm rửa suốt toàn thân từ đầu tới chân suốtcả hai tiếng đồng hồ.

Điện thoại di động bên cạnh gối lóe lên ánh sáng, Diệp Tiểu Manh không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, mặc cho nó tùy ý chấn động, quản khỉ gió là ai gọi điện thoại tới.

Người gọi điện thoại tựa hồ rất có nghị lực, một lần lại một lần, Diệp TiểuManh thật sự bị âm thanh dây dưa ầm ĩ kia làm phiền quá mức, không thểlàm gì khác hơn là nhận điện thoại.

- Tại sao bây giờ mới ngheđiện thoại, cô đang làm gì đó, có phải xảy ra chuyện gì hay không, haylà thân thể không thoải mái, trong trường có người khi dễ cô sao?

Diệp Tiểu Manh còn chưa nói chuyện, đầu bên kia điện thoại Minh Diệu đã đặtmột tràng câu hỏi, làm nàng căn bản không biết bắt đầu trả lời câu nào.

- Không có chuyện gì, chỉ mệt một chút mà thôi, cũng không sao đâu.

Diệp Tiểu Manh không chút tinh thần hồi đáp.

- Hô, vậy thì tốt.

Minh Diệu bỏ trái tim vào trong bụng:

- Mệt lắm sao? Là đi học mệt mỏi hay đại di mụ tới?

- Nè, dù gì tôi cũng là một cô gái rồi, chú có thể đừng nhẹ nhàng thản nhiên hỏi vấn đề riêng tư này như vậy được không?

Diệp Tiểu Manh nghe xong lời của Minh Diệu liền cảm thấy thật nhức đầu.

- Có gì đâu chứ.

Giọng nói của Minh Diệu không chút quan tâm:

- Tôi từng tắm qua cho cô nữa kia, trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa xem.

- Khi đó tôi mới mười tuổi, hơn nữa tên có chủ tâm bất lương như chú chỉ nghĩ tới chuyện đẩy ngã la lỵ mà thôi.

Diệp Tiểu Manh nổi giận, Minh Diệu dám đem chuyện riêng tư của một thiếu nữ như nàng xem là chuyện vặt vãnh:

- Chú còn dám nói tôi kiểu đó thì vĩnh viễn tôi sẽ không nấu cơm cho chúăn, sau này chú già rồi tôi cũng không thèm nuôi chú đâu!

- Được rồi, được rồi!

Trong lời nói của Minh Diệu không nghe được chút cảm giác bị uy hiếp sợ hãi,Diệp Tiểu Manh nói đi nói lại chỉ nói được mấy câu này để uy hiếp hắn,đã nói sắp đầy lỗ tai mất rồi:

- Sau này không nói nữa, không cóchuyện gì là tốt rồi. Tôi cần ra ngoài làm chút chuyện, cho nên nghỉ học cô cũng không cần quay về nhà, cùng bạn học ở lại trường chơi đi.

- Ra ngoài làm việc? Hiện giờ chú đang ở đâu?

Diệp Tiểu Manh hỏi.

- Không xa, dù sao tôi làm việc xong sẽ trở về ngay, nếu công việc này làm xong tôi có thể mua xe rồi!

Trong khẩu khí của Minh Diệu có vẻ đắc ý nói không nên lời, tựa hồ là mối làm ăn lớn:

- Cô đã không có chuyện gì thì tôi cũng không nói thêm nữa, chờ trở về sẽ gọi điện thoại cho cô.

- Chờ một chút!

Diệp Tiểu Manh ngăn trở Minh Diệu cúp điện thoại:

- Tôi có chút ít chuyện muốn hỏi chú.

- Ân? Chuyện gì?

Diệp Tiểu Manh cắn môi do dự một lúc, vẫn quyết định không đem chuyện nàng cùng a Trạch gặp

phải quái vật nói lại cho Minh Diệu nghe, bây giờ Minh Diệu cũng không cómặt ở nhà, nói với hắn thì hắn nhất định sẽ bỏ công việc trong tay chạytrở về, khi đó có thể a Trạch đã xử lý xong mọi việc mà công việc củaMinh Diệu cũng mất.

- Không có gì, tôi chỉ là muốn hỏi thăm chú một chút, phải làm sao mới có thể giết được một con quỷ?

Diệp Tiểu Manh quyết định nói bóng nói gió.

- Giết quỷ? Cô muốn làm gì? Không gặp phải chuyện gì đó chứ?

Minh Diệu có chút hoài nghi.

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, là do a Trạch bảo tôi hỏi thăm.

Diệp Tiểu Manh vội vàng nói:

- Nàng nói chú có kinh nghiệm, bảo tôi có cơ hội thì hỏi thăm chú một chút.

- Nàng gọi điện thoại hỏi cô sao? Vì sao nàng không tự mình gọi điện hỏi tôi?

Minh Diệu có chút kỳ quái


XtGem Forum catalog