U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214815

Bình chọn: 10.00/10/1481 lượt.

thật kỳ quái, hơn nữa phù hào này lại thật giống nhưnhững phù hào được khắc trên bình trà đặt trong phòng trực ban ký túc xá cũ.

- Tại sao ở nơi này lại có thứ đồ này?

A Trạch dùng tay vuốt vuốt phù hào kỳ quái được khắc vào nơi không chút thu hút kia.

- Phù hào này rốt cục là có ý gì, tại sao mình cứ có cảm giác đã từng gặp qua tại nơi này nhưng nghĩ mãi lại không nhớ nổi?

A Trạch cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nàng di chuyển một vòngtrong vườn trường, kết quả phát hiện bên ngoài mỗi ký túc xá sinh viên ở những góc thật tầm thường đều có thể phát hiện được loại phù hào nhưvậy. Có khi là được khắc trên vách tường, có khi dùng sơn xịt vẽ ở những địa phương mà người bình thường vốn không chú ý tới.

A Trạch mang theo nghi vấn trở lại ký túc xá.

- Chuyện cô bảo tôi tra xét tôi đã tra xong rồi!

Diệp Tiểu Manh nằm trên giường, thấy a Trạch trở lại cũng lười ngồi dậy:

- Tôi sắp bị tan rã theo tài liệu báo chí mốc meo kia luôn!

- Tra được những thứ gì?

A Trạch tâm thần không tập trung ngồi xuống bên giường Diệp Tiểu Manh,trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện những phù hào kỳ quái kia.

- Không có gì cả!

- Không có gì cả?

Câu trả lời của Diệp Tiểu Manh làm a Trạch có chút giật mình.

- Ừ, không có gì cả!

Diệp Tiểu Manh gật đầu:

- Không có chuyện nhân viên quản lý tự sát, cũng không có chuyện nữ sinh bị treo cổ, không có gì cả.

- Nói như vậy, chuyện quỷ kia đích xác do Văn Hạo trống rỗng bịa đặt ra tới rồi!

A Trạch cắn móng tay, không nghĩ tới càng tìm hiểu lại càng không hiểu ra sao:

- Có những tình báo gì về ký túc xá cũ kia nữa không?

- Có, có một nữ sinh tự sát, còn có một nam sinh bị điện giật tử vong,còn có chuyện nhà cầu bị nghẹt suốt một tháng không mở cửa, cái gì cũngcó nhưng không có chuyện gì liên quan tới một người đàn ông trung niênnào.

Diệp Tiểu Manh hồi đáp, nàng cũng thật sự đọc hết toàn bộtài liệu lưu lại, nhưng không có tin tức gì liên quan tới con ác linhkia.

- Tôi càng ngày càng không sao hiểu nổi rồi!

A Trạch cắn móng tay, cảm giác đầu óc mình hoàn toàn rối loạn.

Văn Hạo ngơ ngác nhìn mấy tờ giấy trong tay đến xuất thần, vừa rồi lờinói của nữ sinh tên a Trạch làm cho hắn vốn không cách nào tin tưởng.

- Bất kể anh có tin hay không, chuyện này do anh làm ra tới, anh nên đi giải quyết. Chiếu theo bản thảo này thêu dệt một bài post đưa lên bbs,nếu không tôi lập tức đánh gãy chân của anh!

Nhìn vẻ mặt hung ác của a Trạch, hắn liền tin tưởng nếu như hắn không làm theo lời nàng, cô bé đang làm vẻ mặt hung tợn đứng trước mắt thật sự sẽ dùng bạo lựccho hắn đi vào khuôn khổ.

Chỉ bằng việc cô bé không chút để ý tới ánh mắt của nhân viên quản lý cùng những sinh viên khác, với khíthế một cước đá vỡ phòng ngủ của hắn, Văn Hạo cảm giác tay của hắn cóchút run run.

- Như vậy có phải không tốt lắm hay không?

Diệp Tiểu Manh bụm mặt đi phía sau a Trạch, sợ bị người nhận ra. Mớivừa rồi động tác siêu cấp bạo lực của a Trạch hấp dẫn ánh mắt của vô sốsinh viên, bây giờ Diệp Tiểu Manh chỉ cầu khẩn đừng bị phía trường họcphán rơi vào tội đồng lõa.

- Đây là biện pháp tốt nhất!

A Trạch đối với những ánh mắt kinh ngạc khắp bốn phía không thèm để ý tới.

- Đối với một nam sinh gây ra việc rồi chỉ biết đi làm con đà điểu rútđầu ẩn núp, không cho hắn một chút màu sắc cho hắn xem hắn sẽ không biết điều làm việc cho cô đâu!

A Trạch giơ lên quả đấm, theo Diệp Tiểu Manh xem ra a Trạch có vẻ hưng phấn quá độ mất rồi.

- Nếu không phải đang có nhiều người ở đây tôi nhất định hung hăng dẹp hắn một bữa.

- Trực tiếp đem chân tướng chuyện này ban bố ra ngoài không được sao?

Diệp Tiểu Manh hỏi:

- Chỉ cần tất cả mọi người không còn tin nữa, quái vật kia không phải sẽ không còn tồn tại sao?

- Như vậy quá phiền toái!

A Trạch lắc đầu:

- Tôi muốn tốc chiến tốc thắng!

Trong lòng a Trạch có chút không thể kìm nén, có lẽ cần hai ngày, có lẽ chỉ cần một ngày, tất cả mọi người sẽ tin tưởng quỷ hồn nhân viên quảnlý ký túc xá cũ rất sợ băng, chỉ cần bị băng xuyên thấu trái tim sẽ bịtan thành mây khói. A Trạch không muốn đơn giản làm cho con quái vật này dễ dàng biến mất ngay trước mặt mọi người, nàng muốn trả thù, trả thùcon quái vật kia mang tới nỗi khuất nhục cho nàng, nàng muốn chứng minh, chứng minh cho tên mắt kính viền vàng rắm thúi nhìn thấy, nàng có nănglực, nàng muốn tự tay giết chết con quái vật kia, để giải mối hận tronglòng.

A Trạch một mình đi tìm địa phương yên tĩnh để đọcsách, nàng nói muốn thừa dịp còn có thời gian lĩnh ngộ thêm những gìviết bên trong sách. Diệp Tiểu Manh một mình một người ngồi trên chiếcghế ven đường, nhìn lên bầu trời ngẩn người.

Nhìn vài mảnh lá cây cô linh linh trên cây đong đưa qua lại trong gió thu, nhưng mãikhông chịu rơi xuống, Diệp Tiểu Manh có chút nhớ nhung Minh Diệu mấtrồi, thật không biết bây giờ hắn đang làm gì.

- Gọi điện thoại cho hắn vậy!

Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ.

Cầm điện thoại bấm số thật nhanh, đầu bên kia chuyển tới thanh âm đangchuyển máy. Cách quay số điện thoại nhanh chóng là do Minh Diệu cố ý bốtrí cho nàng, chính là vì mỗi khi nàng cần hắn thì c


XtGem Forum catalog