
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214792
Bình chọn: 8.5.00/10/1479 lượt.
ó thể lập tức gọicho hắn. Không thể phủ nhận bình thường Minh Diệu đối với chuyện gì cũng thật hờ hững lạnh nhạt, nhưng đối với chuyện của nàng, bất kể nhỏ nhặttới
đâu hắn cũng vô cùng để ý tới. Diệp Tiểu Manh có chút mêhoặc, hai người họ rốt cục lại có quan hệ gì? Cha con? Anh em? Bạn bè?Tình lữ chung nhà? Cũng đều không phải. Cả hai người không hề có bất kỳquan hệ huyết thống lại ở chung một nhà suốt tám năm, Diệp Tiểu Manhcũng không hiểu được hai người họ rốt cục lại có quan hệ gì, cũng khôngphân biệt được rốt cục tình cảm của mình dành cho Minh Diệu là thân tình hay tình yêu, nàng chỉ biết người đàn ông này mỗi khi gặp phải thờiđiểm nàng cần hắn nhất hắn đều xuất hiện, sau đó dễ dàng giải quyết xong những phiền toái mà theo nàng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cái loại cảm giác lệ thuộc thế này dù là ai cũng không thay thế được.
- Thật xin lỗi, hiện giờ số điện thoại này không có người đón nghe, xin gọi lại sau.
Một phút đồng hồ trôi qua, bên trong điện thoại truyền ra tiếng thanh âm máy móc tự động trả lời.
- Thế nào vậy, Minh Diệu cho tới bây giờ chưa từng không tiếp điện thoại của mình!
Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên phát sinh loạichuyện này. Chỉ cần là điện thoại của nàng, bất kể thế nào Minh Diệu đều sẽ nghe điện thoại. Có một lần ở nhà không ngủ được nàng gọi điện thoại cho Minh Diệu, Minh Diệu ở đầu bên kia điện thoại vừa thở hổn hển an ủi nàng, sau đó nàng mới biết được khi đó Minh Diệu đang đánh nhau vớingười ta.
- Gọi thêm một lần nữa vậy, có lẽ không nghe tiếng máy reo.
Diệp Tiểu Manh lại ấn số của Minh Diệu lần nữa.
- Alo!
Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm một người đàn ông, nhưng tuyệt đối không phải Minh Diệu.
- Ông…ông là ai?
Diệp Tiểu Manh nhìn vào màn hình điện thoại di động, số điện thoại tuyệt đối không sai.
- Cô là Diệp Tiểu Manh trong nhà Minh Diệu đi!
Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm cười ha ha của người đàn ông, thanh âm có chút âm dương quái khí, Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng choMinh Diệu.
- Là tôi, tôi tìm Minh Diệu, tại sao điện thoại của chú ấy lại ở chỗ của ông?
Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút khẩn trương.
- Hắc hắc, không cần lo lắng, hắn không có chuyện gì, hơn nữa bây giờ rất tốt!
Người đàn ông kia cười lên hai tiếng quái dị, làm Diệp Tiểu Manh có chút rét run.
- Chú ấy rốt cục thế nào, ông mau tìm chú ấy nghe điện thoại, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!
Diệp Tiểu Manh càng lúc càng lo lắng an nguy của Minh Diệu.
- Ha ha ha ha…
Đầu bên kia truyền ra tiếng cười sảng lãng của người đàn ông, ngữ điệu âm dương quái khí vừa rồi tựa hồ là cố ý giả vờ.
- Không cần lo lắng, bây giờ hắn không có chuyện gì, nhưng không tiệnnghe điện thoại, tôi là bạn của hắn, hắn có dặn dò tôi nếu như cô gọiđiện thoại tới thì muốn tôi hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì phiền toáihay không, có cần hỗ trợ hay không. Tôi họ Lê, hắn có nhắc với cô chứ?
Rốt cục Diệp Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm, Minh Diệu từng đề cập tới hắn có một người bạn tên Lê bàn tử, nhưng Diệp Tiểu Manh chưa từng gặp mặtbao giờ.
- Chào…
Diệp Tiểu Manh không chắc mìnhnên gọi đối phương là gì, nếu theo như bối phận với Minh Diệu thì nànghẳn nên gọi người này là anh, nhưng Minh Diệu luôn thích bảo nàng gọihắn là chú, Diệp Tiểu Manh thật hoài nghi đây là do tâm lý bất bìnhthường của Minh Diệu khi sắp tiến vào giai đoạn trung niên.
- Xin hỏi Minh Diệu đang làm gì vậy? Tại sao không thể nghe điện thoại?
- Vấn đề này sao, có chút phức tạp, một hai câu thật nói không rõ ràng.
Đầu bên kia điện thoại Lê bàn tử suy nghĩ một chút:
- Không cần lo lắng, nhiều nhất khoảng ba ngày nữa là hắn có thể đi ra, chờ hắn đi ra ngoài tôi sẽ bảo hắn gọi điện thoại cho cô.
- Đi ra ngoài? Chú ấy đi đâu?
Diệp Tiểu Manh nghe không hiểu ra sao.
- Bây giờ hắn đang ở một địa phương không có tín hiệu điện thoại điềutra một ít đồ vật, cho nên đem điện thoại đặt ở chỗ này của tôi.
Trong đầu Lê bàn tử đang tổ chức từ ngữ một chút, tận lực giúp Diệp Tiểu Manh có thể hiểu được:
- Dù sao không có gì nguy hiểm đâu, cô yên tâm đi!
- Nha!
Lần trước Minh Diệu gọi điện thoại cũng đề cập tới hắn mới nhận một vụlàm ăn, có lẽ đang bận rộn làm chuyện đó đi, Diệp Tiểu Manh liền an tâm.
- Không có chuyện gì đặc biệt đâu, nếu như chú ấy trở lại, xin nhắn chú ấy gọi điện lại cho tôi.
- Ừ, ừ, được, tôi biết rồi!
Lê bàn tử cười hắc hắc hai tiếng:
- Xem ra hắn không phí công thương cô, cô thật rất khẩn trương nha!
- A…Không có chuyện gì tôi cúp máy đây.
Diệp Tiểu Manh cảm giác Minh Diệu có chút khuynh hướng của quái thúc thúc, bạn của hắn cũng không có vẻ gì bình thường.
- Hô…
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi, đứng lên phủi phủi bụi dưới mông.
Buổi chiều không có khóa học, bây giờ Diệp Tiểu Manh có chút nhàm chán. Chuyện ở ký túc xá cũ vẫn chưa kết thúc, muốn tìm người trò chuyệnnhưng cả Minh Diệu lẫn a Trạch đều có chuyện riêng của họ, Diệp TiểuManh quyết định đi tìm một phòng học nào đó tới nghe giảng bài cho xong, tùy tiện hệ nào cũng được, chỉ cần có thể giết thời gian là tốt rồi.
…
Đặt điện thoại di độ