U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214894

Bình chọn: 10.00/10/1489 lượt.

ểu chuyện gì bèn đi qua, đọc bài viết bên trong.

- Ở ban đêm trăng tròn, ánh trăng có thể cấp cho quỷ hồn lực lượng tự dohoạt động, một chút trói buộc quỷ hồn có thể bị ánh trăng giúp quỷ hồnrời khỏi chỗ ở bị trói buộc. Có ý gì đây?

Sau khi xem xong, An Thanh vẫn không hiểu gì.

- Làm sao bây giờ, hay là gọi điện thoại cho Minh Diệu đi, xem chú ấy có biện pháp gì không?

Diệp Tiểu Manh không để ý tới câu hỏi của An Thanh, nhìn a Trạch nói.

- Là lỗi của tôi, nếu như lúc ấy trực tiếp để cho Văn Hạo thủ tiêu bàiviết kia, có lẽ qua thêm một thời gian nữa mọi người sẽ dần dần quên mất chuyện này, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

A Trạch lâm vào lòng tự trách vô tận.

- Không có tác dụng đâu, cho dù cô làm như vậy chuyện này cũng sẽ phát sinh.

Diệp Tiểu Manh an ủi a Trạch nói:

- Cô nói tất cả chuyện này có bàn tay đen đang ở sau màn điều khiển, hơnnữa còn có thể trộm lấy tài khoản của Văn Hạo trong bbs, cho dù lúc ấycô để Văn Hạo thủ tiêu những bài viết này, hắn vẫn có thể dùng tài khoản của Văn Hạo đưa lên lần nữa. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất, là làm saongăn cản con quái vật kia đi ra ngoài, phải biết rằng hôm nay chính làđêm trăng tròn.

- Bây giờ tôi thật sự cần người hỗ trợ!

Mặc dù a Trạch không cam lòng, nhưng lấy năng lực của nàng thật không đủ để ứng phó con quái vật kia, hơn nữa thời gian đã không còn nhiều lắm,không còn tìm được phương pháp nào khác để tiêu diệt nó, không thể làmgì khác hơn là tìm người cầu viện.

- Cô gọi điện cho Minh Diệu đi, còn có người đàn ông cổ quái đeo kính lần trước, nhìn xem hắn có thể tới hỗ trợ được hay không.

Diệp Tiểu Manh gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại cho Minh Diệu. Điện thoại vừa chuyển được, vẫn là Lê bàn tử nghe điện thoại. Diệp Tiểu Manh đem tìnhhuống nói rõ với Lê bàn tử, Lê bàn tử cũng lâm vào khó khăn.

- Cách trời tối còn một đoạn thời gian, tôi suy nghĩ biện pháp!

Lê bàn tử cũng bị chuyện này làm khó.

- Minh Diệu còn chưa trở lại sao?

Diệp Tiểu Manh hỏi.

- Bây giờ hắn đang trong lúc khẩn yếu quan đầu, không thể bị bất kỳ quấy rầy nào.

Lê bàn tử thở dài một hơi:

- Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp khác, hơn nữa cô phải làm ra suy tính xấunhất, phải tìm cái cớ tận lực để các sinh viên tránh mặt xa một chút.Theo lời nói của các cô, tên quái vật ảo nhân kia phải dựa vào việc hấpthu ý niệm của con người mới có thể dần dần cường đại lên. Nếu tin tứcmới phát ra không lâu, như vậy lực lượng của nó còn chưa lớn tới mức làm người phải sợ hãi, tôi đoán chừng cho dù nó có thể rời khỏi ký túc xátrói buộc nó, hẳn cũng không thể đi được quá xa. Tận lực sơ tán đámngười nhích tới gần nơi đó, tôi phải nghĩ còn có biện pháp nào có thểgiải quyết nó hay không.

Lời của Lê bàn tử làm trước mắt DiệpTiểu Manh đột nhiên sáng ngời. Nếu quái vật kia dựa vào ý niệm của conngười mới có thể có được lực lượng cường đại như vậy, như vậy chỉ cầnkhông để cho nhiều người biết được tin tức kia là được. Diệp Tiểu Manhvừa cúp điện thoại xong liền vội vội vàng vàng chạy ra phòng ngủ.

- Hy vọng tới kịp, bây giờ còn có sinh viên đang ở trong phòng học, khẳng định còn có rất nhiều người chưa kịp đọc được bài viết trên bbs. Chỉcần bbs tê liệt, như vậy còn một tuyến hy vọng! Diệp Tiểu Manh đi tớiphòng máy trường học, hy vọng nhân viên quản lý server có thể đóng cửabbs.

- Không được!

Nhân viên quản lý lắc đầu:

- Côđang dùng lý do gì vậy, bởi vì buổi tối có quỷ đi ra ngoài hại người nên muốn tôi đóng cửa bbs? Làm ơn đi, trước khi cô tới quấy rối nên nghĩ ra lý do nào để cho người ta tin tưởng hơn mới được.

- Đây là sự thật!

Diệp Tiểu Manh đã gấp tới mức như lửa cháy tới nơi, tên nhân viên quản lýtrẻ tuổi trước mắt còn làm ra bộ dạng như muốn nói với nàng – Cô là bệnh tâm thần! Điều này khiến cho Diệp Tiểu Manh chỉ hận không được chínhmiệng cắn chết hắn.

- Không thể nào, không có chuyện gì xin đừng tới phòng máy, nơi này người rảnh rỗi không được

vào!

Nhân viên quản lý đóng lại cửa phòng.

- Bạo lực thì bạo lực đi!

Diệp Tiểu Manh lầm bầm:

- Dù sao sáng hôm nay a Trạch đã bạo lực qua, như vậy tôi cũng bạo lực một lần!

Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng gõ cửa phòng máy:

- Anh kia, tôi còn vài câu nói có thể cho tôi nói hết hay không?

- Làm ơn đi, không có chuyện gì xin rời đi được không?

Nhân viên quản lý mở cửa, nhìn nữ sinh còn thấp hơn hắn một đầu.

- Như vậy xin hỏi tình huống nào có thể làm cho server tắt đâu này?

Diệp Tiểu Manh chế trụ nỗi tức giận trong lòng, cười híp mắt nói.

- Dù là bị cúp điện, server của chúng ta cũng có nguồn điện dự trữ, không thể nào đóng cửa.

Nhân viên quản lý cau mày hồi đáp, nếu không phải người hỏi câu này là mộtnữ sinh, mặc dù vóc người chưa có hình dáng nhưng bộ dạng vẫn thật khảái, hắn đã sớm đóng cửa tiễn khách.

- Vậy thì không có biện pháp gì rồi!

Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi:

- Anh nhìn vào đôi mắt của tôi đi!

- Nhìn vào mắt cô? Tại sao?

Lời của Diệp Tiểu Manh làm nhân viên quản lý không giải thích được.

- Tôi đâm…

Diệp Tiểu Manh đột nhiên vươn ra hai ngón tay, đâm thẳng vào ánh mắt nhân viên quản lý.

- A…đau quá…

Nhân viên quản lý dùng ta


Polly po-cket