Teya Salat
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214803

Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.

ng xuống, Lê bàn tử hắc hắc cười trộm hai tiếng:

- Cô bé này thật có ý tứ, báo cảnh sát thì bọn hắn cũng không tìm được tới nơi này.

- Không biết Minh Diệu thế nào rồi?

Hoài Tố cau mày, liên tục bay tới thổi đi giữa không trung. Nhìn qua đã không có gì khác biệt với trước kia, hẳn đã khôi phục lại như trước.

- Đừng nên xoay chuyển nữa đi, cô cũng không phải là con quay.

Lê bàn tử lắc lư đầu:

- Loại chuyện này chúng ta không giúp được gì, có thể giải khai pháchkết thứ ba hay không phải xem tạo hóa của tiểu tử Minh Diệu này nữa.

- Nhưng mà…Tôi thật sự còn chút hoài nghi. Tin này viết thật kỳ quái,lại không có tên người gởi thư, hơn nữa người này làm sao lại biết phách kết của Minh Diệu là bị phong ấn mà không phải phá hư, thật không hiểura sao nữa đây?

Hoài Tố nhìn bức thư mở ra trên bàn, lo lắng nói.

Lê bàn tử bất đắc dĩ thở dài một hơi:

- Kể từ khi Minh Diệu đem quyển Ngũ Hành thuật bất luân bất loại kiađưa cho tôi xem thì tôi đã cảm thấy buồn bực. Chuyện Minh Diệu mất đilinh lực có rất nhiều người biết, nhưng chuyện hắn khôi phục linh lựclại không có mấy người biết được. Hơn nữa người viết thư còn minh xáchiểu rõ phách kết của Minh Diệu là bị phong ấn mà không phải bị đánhnát, tôi càng thêm hoài nghi có phải do lão gia tử nhà bọn họ làm rachuyện này hay không.

- Là ông già có khuôn mặt cứng ngắc kia đó hả? Không thể nào, lão già kia không phải xem quy củ còn nặng hơnbất cứ thứ gì sao?

Suy đoán của Lê bàn tử làm Hoài Tố có chút giật mình.

- Không có gì để kinh ngạc cả. Dù sao cũng là con trai ruột của hắnkhông phải sao? Mặc dù lão gia tử nhà bọn họ luôn làm việc theo quy củ,nhưng dù gì cũng là con của mình, đương nhiên phải mở một mặt cửa đi.

Lê bàn tử dừng lại một chút, nói tiếp:

- Hơn nữa khi tôi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu này tôi đã cócảm giác, lão đầu này thật không đơn giản, dã tâm rất lớn.

- Chỉ cần Minh Diệu bình an là được rồi, linh lực có khôi phục hay không tôi cũng không quản tới.

Hoài Tố thở dài một hơi.

- Cô thì nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy.

Lê bàn tử nói:

- Một thiên tài được mọi người công nhận trong vòng một đêm bị đánhthành phế nhân, là ai cũng không chịu được, huống chi tôi hiểu rõ tiểutử này nhất, mặc dù hắn vẫn không nói ra, nhưng tôi biết hắn vẫn khôngbỏ xuống được. Mặc dù hiện tại làm ra vẻ cà lơ phất phơ, chuyện này cũng không thèm quan tâm tới, nhưng tận trong xương tủy hắn vẫn luôn khátvọng cuộc sống trước kia.



ATrạch quay trở lại phòng ngủ liền mượn laptop của An Thanh không ngừngxem những bài post mới, đợi chờ, đợi chờ, đợi chờ thật lâu làm nàng cóchút sốt ruột. Rốt cục bài post mới về quỷ hồn nhân viên quản lý ký túcxá cũ được đưa lên, a Trạch vội vàng di động chuột điểm vào.

- Tại sao có thể như vậy?

Vừa nhìn thấy nội dung bài post a Trạch thất kinh, căn bản hoàn toàn khác hẳn với bản thảo nàng đưa cho Văn Hạo.

- Đồ đáng chết!

A Trạch chụp lấy điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại cho Văn Hạo.

- Anh muốn chết phải không? Tại sao không phát theo bản thảo tôi đưacho anh, ngược lại phát ra những thứ này, anh không biết thứ này sẽ mang tới bao nhiêu tai nạn sao?

Bây giờ a Trạch chỉ hận không thể lập tức thò tay qua điện thoại tươi sống bóp chết Văn Hạo.

- Tôi…tôi cũng không biết nữa!

Thanh âm Văn Hạo có chút phát run:

- Tôi chỉ viết theo bản thảo cô đưa cho tôi, kết quả mới phát đi chưatới vài giây liền bị người thủ tiêu rồi, sau đó tài khoản của tôi cũngbị người đánh cắp, bây giờ bài post này không phải của tôi viết đâu a!

A Trạch cắn móng tay, không ngừng đi tới đi lui bên trong phòng ngủ.Nàng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, mắt thấytrời sắp tối, a Trạch cảm giác chuyện này càng ngày càng khó giải quyết.

- Bất kể, vô luận như thế nào cũng phải liều mạng!

A Trạch quyết định, cho dù đánh không lại cũng phải thử xem một lần, xem như có thể trì hoãn được một ít thời gian cũng tốt.

- A Trạch, cô đang làm gì vậy?

Diệp Tiểu Manh vừa về tới phòng ngủ đã nhìn thấy a Trạch vô cùng phiền não đi tới đi lui trong phòng.

- Tự mình cô xem đi!

A Trạch thở dài một hơi, ngồi bên giường cắn móng tay.

Diệp Tiểu Manh khó hiểu đi tới bên cạnh bàn, liếc nhìn laptop đang mở ra, thất kinh:

- Như thế nào lại như vậy, đây rõ ràng không giống như bài viết của cô a, tên Văn Hạo kia rốt cục đang suy nghĩ chuyện gì chứ. Không được, tôi đi tìm hắn, như vậy sẽ xảy ra phiền toái lớn.

- Không cần!

A Trạch cau mày:

- Tôi đã hỏi hắn, bài này không phải do hắn viết, hơn nữa tài khoản bbscủa hắn cũng đã bị trộm, cho dù muốn thủ tiêu hay sửa đổi cũng không thể nào rồi.

- Nói như vậy không phải sẽ có rất nhiều người đều đọc được sao?

Diệp Tiểu Manh gấp đến độ nhảy lên:

- Vậy tối nay còn không phải nhiễu loạn lớn nha!

- Hai người các cô đang làm gì thế?

An Thanh vừa đi tới hành lang ngoài phòng ngủ liền nghe được Diệp TiểuManh lớn tiếng gào thét, vừa vào cửa đã nhìn thấy a Trạch cùng Diệp Tiểu Manh đang sầu mi khổ kiểm ngồi nơi đó.

Diệp Tiểu Manh vô lực chỉ chỉ laptop trên bàn, thở dài một hơi.

An Thanh không hi