
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214712
Bình chọn: 7.00/10/1471 lượt.
.
- Không phải vậy đâu, nói cho chú nghe chuyện thật đúng dịp, tôi cùng aTrạch được phân tới chung trường học, còn ở chung một phòng ngủ nữa.
Diệp Tiểu Manh có chút đắc ý.
- Trùng hợp như thế?
Lời của Tiểu Manh làm Minh Diệu thoáng sửng sốt.
- Đừng nên hỏi nhiều như vậy đi, nói chuyện điện thoại rất tốn tiền, nhanh trả lời vấn đề a!
Diệp Tiểu Manh thúc giục.
- Ân…nếu như là quỷ hồn bình thường, a Trạch có thể đối phó được, dù saotôi biết Nhất Tự Chân Ngôn Lôi Tự Quyết của nàng uy lực mạnh, quỷ hồnbình thường sẽ bị đánh tan thành tro bụi thôi.
Minh Diệu suy nghĩ một chút, lại nói tiếp:
- Nhưng nếu như là loại quỷ đặc biệt lợi hại, như vậy do hài cốt của bọnhắn không được yên tĩnh hoặc lúc chết quá oan ức, như vậy chỉ cần tìmđược hài cốt của nó, sau đó thiêu hủy, như vậy nó sẽ mất đi phần lớn lực lượng, như vậy sẽ dễ giải quyết. Nhưng như vậy dù sao chỉ là số ít, bây giờ người nào sau khi chết cũng được đem đi hỏa táng, bình thường sẽkhông đụng phải loại này.
- Như vậy có thể có loại quỷ giết mãi không chết không?
Diệp Tiểu Manh nhớ tới lúc còn ở trong ký túc xá cũ, a Trạch đã hai ba lầnđều đánh trúng người đàn ông kia, nhưng lại không cách nào giết chếthắn.
- Không thể nào, chỉ cần là quỷ như vậy chỉ dùng năng lượngtừ trường lợi hại một chút là rất dễ dàng đánh tan, lại nói bọn hắn cũng chỉ là một loại từ trường mà thôi.
Minh Diệu giải thích.
- Vậy cũng tốt, tôi sẽ nói cho nàng biết.
Diệp Tiểu Manh cũng không dám hỏi nhiều, sợ Minh Diệu suy đoán được sơ hở.
- Nghe đây!
Khẩu khí của Minh Diệu vô cùng nghiêm túc:
- Cô bé a Trạch này tôi đã gặp qua, tôi biết cô ấy cũng rất tốt. Nhưng cô bé này có một loại tâm tình thật cuồng nhiệt đối với những đồ vật siêutự nhiên, tôi biết cô có thể kết giao được một người bạn thật sự khôngdễ dàng, nhưng nếu như nàng yêu cầu cô đi hỗ trợ bắt quỷ, ngàn vạn lầnkhông nên đi, chỉ có một lòng tín niệm cũng vô dụng, như vậy sẽ hại chết cô!
- Yên tâm đi, tôi trốn những thứ dơ bẩn kia còn không kịp nữa là, làm sao lại chủ động đi tìm phiền toái chứ!
Diệp Tiểu Manh thuận miệng đáp ứng.
- Ừ, vậy thì tốt, nhớ kỹ, vô luận nàng nói gì cũng không thể đi, bạnkhông có thì còn tìm được, mạng không còn thì không còn gì hết.
- Biết rồi biết rồi, thật dài dòng, chú là Đường Tăng sao? Cúp điện thoại đi, điện thoại đường dài thật tốn tiền.
Nói xong Diệp Tiểu Manh liền cúp điện thoại.
Diệp Tiểu Manh nằm trên giường, hồi tưởng lại lời nói của Minh Diệu vừa rồi. Nếu như không có loại quỷ hồn giết mãi không chết, như vậy tại sao công kích của a Trạch không dùng được? Đúng rồi, còn có Lưu Thiên Minh, công kích của hắn cũng không có hiệu quả, chẳng lẽ người đàn ông kia khôngphải là quỷ hồn? Nếu như không phải là quỷ hồn, như vậy nó là thứ gì?
Diệp Tiểu Manh cảm giác đầu mình có chút trướng lớn, nghĩ những chuyện quá phức tạp thật không thích hợp với nàng.
A Trạch đi ra khỏi phòng học, có chút không yên lòng. Nghe xong lời miêutả của mấy nam sinh, nàng rất khẳng định lúc ấy ký túc xá cũ kia đã bắtđầu xảy ra vấn đề rồi, nhưng còn chưa được rõ ràng như vậy. Nếu cảnh sát không tìm được thi thể, vậy đã nói ra mấy nam sinh kia nhìn thấy thithể nữ sinh cũng không phải là thật, có thể chỉ là ảo giác. Mà thời gian trôi qua, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, đã không còn là vấnđề huyễn tượng đơn thuần, thậm chí đã có quái vật thật thể xúc phạm tớisinh mạng con người. Tại sao con ác linh này trước kia không xuất hiện,cho tới bây giờ mới đi ra hại người? Gần đây trường học cũng không cócông trình bằng gỗ nào, không có đạo lý lại làm kinh động tới ác linhđang ngủ say.
A Trạch vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi khôngra đầu mối. Không nghĩ tới bởi vì chăm chú cúi đầu suy tư, lại đụngtrúng một người đang đi tới từ đối diện, xung lượng mạnh mẽ đánh ngã aTrạch làm nàng té ngồi trên mặt đất.
- A, thật xin lỗi thật xin lỗi!
Nàng đụng phải một nam sinh cao lớn cường tráng, trong tay còn cầm quả bóng rổ.
- Tôi không có nhìn thấy cô, cô có bị thương chỗ nào không?
Nam sinh vươn tay, muốn đỡ a Trạch đứng dậy.
Thì ra trong bất tri bất giác a Trạch đã chạy tới ký túc xá của nam sinh,nàng ngồi ngây ngẩn dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống thoát nướcngoài vách tường ký túc xá nam sinh.
- Uy, bạn học, cô không sao chứ?
Nam sinh thấy a Trạch ngồi dưới đất ngẩn người, ân cần hỏi thăm.
- A, không có chuyện gì!
A Trạch phục hồi lại tinh thần, không thể ý tới bàn tay nam sinh kia vươn ra tự mình đứng lên.
- Thật là lạnh lùng!
Nam sinh bất đắc dĩ bĩu môi cùng đồng bạn cười nói rời đi.
A Trạch đi tới cạnh góc tường ký túc xá nam sinh, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát đường ống thoát nước. Đường ống thoát nước từ nóc nhà dọc xuống, dùng để thoát nước lúc trời mưa. Phía dưới ống thoát nước đượcxây một cống thoát hình vuông, khiến a Trạch chú ý chính là một mặt vách xi măng của cống thoát này.
A Trạch vươn tay, sờ soạng một mặtvách xi măng cống thoát, nếu như không phải vừa rồi va chạm với nam sinh kia, a Trạch căn bản sẽ không chú ý ở loại địa phương bí mật này lại có khắc một phù hào