Pair of Vintage Old School Fru
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329355

Bình chọn: 7.00/10/935 lượt.

ịu dàng hỏi.

“Là anh trai và chị gái đó”. Trình Trình liền bĩu môi.

Anh chưa từng nghe Trình Trình nhắc tới chuyện khi còn bé, nhưng anh cũng đoán được một đứa trẻ như cô sẽ học nhảy cóc…Học tập, mặc dù Trình Trình rất thông minh nhưng tâm tình vẫn còn là một đứa trẻ, không biết lúc đó cô đã chịu bao nhiêu uất ức, nhưng thiên tài thì thường kiêu ngạo, nhưng những người thiên tài thì càng kiêu ngạo hơn, những thứ kia dĩ nhiên là Trình Trình không chịu được, Nguyệt Độc Nhất liền xoa đầu Tiểu Trình Trình: “Nhất định sẽ có người thích Trình Trình”.

“Thật sao?” Trình Trình liền mở to mắt, long lanh như nước ngây thơ hỏi.

Đối mặt với cô như vậy, anh liền mềm giọng nói: “Thật”.

Tiểu Trình Trình liền nở nụ cười, nhưng lại biến mất: “Gạt người! Anh nhất định là giống như Mỹ Tuệ gạt tôi, lừa lấy bản thiết kế thí nghiệm của tôi! Sau đó nói cho giáo sư biết là tôi đạo văn! Có đúng hay không! Anh nhất định nghĩ là phải đối xử tốt với tôi rồi gạt tôi!”

Nghĩ đến khi Trình Trình còn bé phải chịu uất ức, anh không nhịn được liền ôm cô vào trong ngực: “Coi như toàn thế giới có lừa em thì anh cũng không lừa em, anh thề!”

Mặc dù không xác định được người này nói thật hay là giả, nhưng vòng ôm này thật là ấm áp, cô cứ như vậy àm dựa vào anh, Tiểu Trình Trình liền trốn ngực của Độc Nhất mà khóc, khóc rất thương tâm, hình như muốn phát tiết ra tất cả những uất ức trong lòng, người trong ngực cũng từ từ biến mất.

Đang lúc anh đang kinh ngạc thì gọng của Lạc Phàm liền vang lên lần nữa: “Làm rất tốt, cửa có thể mở rồi, anh còn năm phút đồng hồ nữa”.

Nguyệt Độc Nhất liền đẩy cửa ra, đó là một căn phòng, bên trong toàn là hình của Reynold, Trình Trình đang ở trong góc, thần kinh có chút mệt mỏi, trong miệng đang tự lẩm bẩm.

“Trình Trình”. Anh cất tiếng gọi yêu thương.

Trình Trình nghe được có người gọi cô, liền ngẩng đầu lên, chỉ biết là có người nhưng không phân biệt được là ai, trong miệng đều tự mình lẩm bẩm: “Là tôi đã hại chết Reynold, nếu không vì tôi anh ấy sẽ không trúng đạn, cũng không chết! Là tại tôi!”

Anh rốt cuộc cũng nghe rõ Trình Trình nói gì, cũng hiểu được tại sao cô lại như vậy, cô đang tự trách mình, trốn tránh thực tế, anh hiểu được cô thiện lương như vậy thấy người chết vì mình cô sẽ bị đả kích bao nhiêu.

“Trình Trình, nhìn anh, anh là Độc Nhất, Reynold đã chết, em trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì đâu!” Anh liền ép buộc cô nhìn anh, cô hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ nghe được mấy chữ Reynold đã chết, sau đó liền điên cuồng bịt lấy lỗ tai: “Tôi không muốn nghe, Reynold không chết, anh ấy vẫn còn sống!”

“Trình Trình! Anh ta đã chết rồi! Em phải đối mặt với thực tế! Reynold khổ cực cứu em không phải vì muốn em giống như thế này? Đúng không? Em còn phải suy nghĩ đến ba mẹ em, Trình Vũ, còn có đứa bé của chúng ta, em nhẫn tâm bỏ lại tất cả sao?” Anh trầm giọng dịu dàng.

Trình Trình liền sững sờ: “Trình Vũ? Đứa bé?”

Nguyệt Độc Nhất đang đợi. Bên tai anh lại xuất hiện âm thanh của Lạc Phàm, lúc này đang nóng nảy thúc giục: “Nguyệt tiên sinh, hiện tại không có thời gian đâu, tôi đang điều khiển tia sáng, anh đứng ở lối ra là có thể quay lại được”.

“Nếu như tôi không mang theo cô ấy thì thế nào?” Nguyệt Độc Nhất thấy vầng sáng, nhưng không rời đi, liền tỉnh táo hỏi.

Lạc Phàm liền trầm mặc một hồi: “Lần sau khi tiến vào mộng thì khả năng mang cô ấy về chỉ có 10%”.

10% xác suất quá nhỏ, anh không thể mạo hiểm như vậy được, phải dẫn cô đi ngay.

“Không kịp nữa rồi, anh muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó sao?” Âm thanh của Lạc Phàm rất nghiêm trọng, anh ta đã từng mang vào rất nhiều người trong mộng, nhưng có một số người sẽ gặp phải chuyện này, nhưng họ đều lựa chọn buông tay ở thời khắc cuối cùng, Nguyệt Độc Nhất như vậy, là lần đầu tiên mà anh gặp.

Nguyệt Độc Nhất liền híp mắt, thấy vầng sáng ngày càng nhỏ.

Trình Trình liền quay đầu, hình như là nhận ra anh, liền gọi: “Độc Nhất?”

“Đúng, là anh”. Nguyệt Độc Nhất mỉm cười.

“Độc Nhất, ô ô ô…Reynold chết rồi, anh ấy bị em hại chết rồi….ô ô ô” Trình Trình nức nở nghẹn ngào.

“Đừng khóc, tất cả đã có anh rồi, Reynold đã chết, tất cả chúng ta đã không thể thay đổi được gì, nhưng chúng ta còn đứa bé chưa ra đời, chúng ta không thể để cho nó trở thành chuyện không thể cứ vãn được, anh sẽ gánh vác tất cả được không, ngoan ngoãn nghe theo anh, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, được không?” Nguyệt Độc Nhất ôm cô, dịu dàng hỏi.

Nghĩ đến đứa bé, còn có Trình Vũ, trong bụng còn có đứa bé chưa ra đời, cô liền gật đầu, anh giờ mới thở ra, rốt cuộc vào lúc mà quầng sáng kia biến mất liền ôm Trình Trình nhào tới.

Hill đang lo lắng nhìn Lạc Phàm, trong vẻ mặt của anh ta là sự nghiêm nghị, thấy anh ta mở mắt ra liền chạy tới trước tiên: “Sao rồi?”

Lúc này Lạc Phàm trầm mặc không nói lời nào, Hill lại càng nóng nảy hơn: “Như thế nào, anh nói đi!”

“Không biết”. Lạc Phàm liền lắc đầu.

“Không biết cái gì, anh là mộng sư tốt nhất mà”. Hill liền lôi kéo anh ta.

Nghe động, bốn người ngoài cửa liền vọt vào: “Thế nào?”

“Lúc đó tôi cũng khuyên Nguyệt