Old school Swatch Watches
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329375

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

ho Trình Trình lập tức tỉnh lại được.

Hill cũng rất lo lắng, nhưng anh không có lập trường là ngày đêm bảo vệ cho Trình Trình, cho nên chỉ chuyên tâm xử lí mọi việc, sau đó quan tâm đến bạn tốt, mở cửa phòng ra, anh cũng không vào quấy rầy hai người rồi lại xoay người rời đi.

Dinh thự nhà Tử Tước Charles.

Henry đang rất lo lắng cùng với Hill đi đến trước cửa phòng của Helen: “Nó tự giam mình trong phòng, ai đến cũng không cho vào, có lẽ cháu đến thì sẽ khá hơn một chút, giúp ta khuyên nó”.

“Yên tâm, Helen sẽ hiểu thôi”. Hill dịu dàng nói.

“Hy vọng là thế”. Henry thấy Hill đồng ý, liền bình tĩnh lại, người có thể khiến cho Helen đi ra ngoài chỉ có Hill thôi.

Hill nhìn bóng lưng của Henry đang rời đi, hình như ông đã già đi rất nhiều, liền không tiếng động thở dài, anh giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc….

Trong phòng không có tiếng động gì.

Cốc cốc cốc….

“Tôi đã nói rồi, đừng động tới tôi! Các người đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết!” Trong phòng truyền ra tiếng la hét của Helen

“Là anh, Helen”. Anh trầm giọng.

Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Hill cũng không gõ cửa nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, một phút..hai phút…Ba phút sau cửa phòng được mở ra.

Helen nhìn thấy Hill thì không có cười vui vẻ như mọi ngày, mà lạnh lùng xoay người nói: “Anh đến đây làm gì?”

Hill liền nhìn thấy khắp phòng bừa bãi, trên giường là trang sức, thậm chí bình cổ có giá trị cũng vỡ nát, cả gian phòng trừ chiếc giường ra là còn nguyên vẹn, chiếc đèn ngủ mà năm ngoái anh tặng cô vẫn còn như cũ.

Hill liền nhặt một món đồ được coi là hoàn hảo lên, trêu chọc nói: “Sức phá hoại của em mạnh thật”.

Helen lạnh lùng nhìn vật trong tay Hill bằng vẻ mặt cổ quái: “Nếu như anh tới đây để cười nhạo tôi thì anh đi được rồi”.

Helen liền ngồi lên bệ cửa sổ, nơi đó có trải thảm lông dê thật dày, bởi vì cô rất thích phơi nắng, vốn là đá cẩm thạch nhưng Henry đã giúp cô đổi lại là thảm, Hill liền ngồi lên giường đối diện với cô, thu lại nụ cười: “Em định giận dỗi tới khi nào?”

“Ai cần anh lo!” Helen liền hất mặt, cô vẫn không cách nào có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng đó được.

“Được, anh không xen vào. Chỉ là tự ngược đãi mình như thế, ngược đãi người yêu thương em, em thấy tốt hơn sao?” Hill lạnh nhạt nói.

“Yêu ai? Ai yêu em chứ, em sống ở đây hơn hai mươi năm, mỗi ngày đều là giả dối, lúc đó em không hề nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc, về người cha luôn yêu thương em, tất cả là giả dối! Đều là giả! Em là con hoang của mẹ với một người đàn ông khác! Mà cha ruột lại bắt em làm con tin! Đây đúng là chuyện cười lớn!” Helen liền cười trong nước mắt, cô đau, đau tới không nói nên lời, cho nên chỉ có thể phá hỏng đồ đạc để cho mình dễ chịu hơn một chút, cô muốn cho người khác cùng đau đớn với cô.

“Nói dối sao? Em cảm thấy Henry yêu thương em là giả dối?” Hill liền tức giận hỏi.

Helen liền sợ run lên, cắn môi dưới không nói lời nào.

“Có lẽ Henry đã sớm biết em không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn yêu thương em như cũ, cho dù ông ấy có cố ý giấu giếm em đi nữa, cũng là vì không muốn cho em bị tổn thương, bị uất ức em liền mất trí đến như vậy, mà có thể không để ý làm tổn thương đến người khác? Cũng là làm tổn thương chính em sao?” Hill nói xong liền xoay người rời đi, Helen liền từ phía sau ôm lấy anh.

Âm thanh của cô thật nhỏ giống như loài vật nhỏ chịu oan ức: “Đừng đi Hill, em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà….Em biết mình nên làm những gì rồi”.

Dù sao đã yêu thương Helen như em gái, trái tim của Hill liền mềm nhũn, xoay người ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi: “Khóc đi, rồi sẽ ổn thôi”.

“Ô ô ô ô….” Helen không nhịn được nữa liền khóc như vỡ đê, chôn mặt trong ngực Hill đem mấy ngày đè nén phát tiết ra ngoài.

Bởi vì khóc quá nhiều, Hill liền đem Helen đặt lên giường cẩn thận, rồi mới ra khỏi phòng, lúc đẩy cửa thư phòng, Henry đang đưa lưng về phía anh, mắt đang nhìn về phía xa, trên miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc.

“Cô ấy ngủ rồi”. Hill nhìn ông ta nói.

“Cảm ơn cháu, Hill”. Henry liền cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, chắc giờ phút này tâm trạng ông cũng không tốt, “Thật ra thì nha đầu Helen kia có tình cảm với cháu, nếu như có cháu chăm sóc nó thì ta sẽ không còn lo lắng gì nữa”.

“Henry, ông cũng biết tôi xem Helen như em gái mà”. Hill nhàn nhạt giải thích.

Henry liền có chút thất vọng, nhưng cũng biết là tình cảm không thể miễn cưỡng, “Thôi, không nói chuyện này nữa. Ở lại ăn cơm không?”

“Không, tôi còn có chút chuyện, vì muốn an ủi Helen nên mới đến đây, giờ tôi phải về”. Nói xong, Hill xoay người rời khỏi.

Từ nhà Henry ra ngoài, Hill rốt cuộc đã yên lòng, nhưng nghĩ tới Trình Trình còn đang hôn mê, chân mày của anh liền nhíu lại.

Anh lại mở cửa phòng ra lần nữa, Nguyệt Độc Nhất vốn là đang giả vờ chống trán ngủ say liền mở mắt ra, sau khi thấy Hill liền nhắm mắt lại vuốt mi tâm, cho dù anh rất mệt nhưng vẫn ở cạnh cô như cũ.

“Tình hình sao rồi?” Hill lo lắng hỏi.

Nguyệt Độc Nhất liền lắc đầu một cái: “Đã bới nóng, nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại, Thủy Bách Thiên nói có lẽ là cô ấy không muốn tỉnh lại, vậy thì rất nghiêm