Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

càng tiến thì chuyện đó càng dễ xảy ra. Ông sẽ bị đe dọa, đả kính, hành hạ, ngược đãi. Cuộc đấu tranh thuộc hệ tư tưởng không phải là trò chơi.

– Tôi không phải là một chính trị gia, tôi chỉ là một nhà báo.

– Dĩ nhiên. Nhưng chiến đấu trong phạm vi báo chí không phải không có nhiều nguy cơ. Hãy tin tôi đi, hãy theo lời khuyên của ông Bador. Ông phải có khả năng bảo vệ mạng sống của mình. Trong trường hợp tự vệ chính đáng, một khẩu súng ngắn tốt có thể tránh cho ông điều tai hại nhất.

– Ông biết không, tôi là một người bắn súng tồi.

– Không sao, Maridoux sẽ làm điều cần thiết để ông có thể tập luyện. Có những cơ sở bắn súng để luyện tập. Dĩ nhiên, Maridoux sẽ trao lại cho ông một giấy phép mang súng hợp pháp.

Faltière nhún vai lẩm bẩm:

– Thôi được rồi. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đi học.

Người luật sư đứng lên cáo từ. Nhưng trước khi rời căn phòng, ông ta nói với một giọng dửng dưng:

– Còn vấn đề những người đến chất vấn ông về công ty của ông, ông phải tỏ ra cứng rắn và thận trọng. Và ông hãy dừng lại ở những quy chế chính thức của việc thành lập Edoxipress. Ngay cả với ông Sivet, ông không nên bội ước. Như tôi đã nói với ông. Tổ chức không thể cũng như không muốn vai trò tài trợ của mình bị phơi bày ra trước công chúng. Vả lại những người lãnh đạo của cộng đồng các nước nói tiếng Pháp sẽ không thừa nhận ông. Tất cả những biện pháp bảo mật đã được thực hiện trong chiều hướng đó. Dù là một sự hớ hênh nhỏ nào của ông hay một vụ tai tiếng nào do một chiến dịch hạ nhục mà địch thủ của chúng ta gây ra cũng không được cho phép truy ra đến tận

Chương 10

Chánh thanh tra Tourain, phụ trách những quan hệ giữa cơ quan D.S.T và cơ quan phản gián. Anh ta là một chàng trai vạm vỡ trong độ tuổi sung sức. Anh có một khuôn mặt nặng nề và điềm tĩnh, những cử chỉ uể oải, một ánh mắt vừa chế nhạo vừa sâu sắc. Lúng túng trong bộ quần áo xám chật chội và khá cũ, điếu thuốc gắn nơi khoé miệng. Chắc chắc là anh ta không thanh lịch, nhưng anh thuộc trường phái cũ và sẵn sàng lặp lại rằng một thanh tra cảnh sát không nên giống một nhà trí thức xuất thân từ một xướng đào tạo các nhà kỹ thuật cầm quyền.

– A! Anh đã đến! – Anh ta kêu lên khi Coplan đến. – Con người sung sướng, luôn luôn dạo chơi hả?

– Chào Tourain. – Coplan nói.

Hai người siết chặt tay nhau. Một tình bạn đã từ lâu gắn bó với nhau bằng tình cảm và những kỷ niệm.

Coplan nói khẽ trong khi ngồi xuống ghế bành:

– Dường như anh có một xác chết muốn cho tôi xem phải không?

– Ðúng, một xác chết tuyệt đẹp… Nhặt được sáng chúa nhật, trong một góc hoang vắng của khu vực Montmorency.

– Ðó là xác của ai vậy?

– Ðừng sốt ruột, Coplan. Tôi rất hài lòng khi tôi có thể chứng minh rằng tôi là một thanh tra cảnh sát bậc nhất. Gã đàn ông đó đã bị thanh toán bằng cách siết cổ cho đến chết sau khi đã bị tra tấn. Không có chứng minh thư, đưa vụ này ra ánh sáng. Anh nghĩ sao, hả?

– Tôi xin có lời khen ngợi anh.

– Còn anh, anh có tin nõi sự nhạy bén không?

– Còn thế nào nữa! Nhất là đối với những con mèo và chó. Còn về những thanh tra cảnh sát, tôi tự cho phép mình có chút dè dặt.

– Thế mà, chính nhờ vào sự nhạy bén của tôi mà cuộc điều tra trôi chảy. Và anh có thể biết nạn nhân là một gã của đoàn thể các anh, một nhân viên tình báo. Đây là ảnh của hắn… một bức ảnh trong hộ chiếu được phóng đại.

Coplan quan sát bức ảnh phóng đại, một khuôn mặt khá cương nghị với những đường nét hài hoà không kém phần thanh tao.

– Đó là một người đàn ông tóc vàng. – Tourain nói rõ. – Lực lưỡng và thanh lịch.

– Thật đáng tiếc, khuôn mặt này rất xa lạ ðối với tôi. Mặc dù tôi được cho là có trí nhớ đặc biệt tốt.

– Tên hắn là Pierre Launet, người Thuỵ Sĩ và hành nghề xuất nhập cảng ở Geneve.

– Rất xa lạ trong đám đồng nghiệp của tôi.

– Ðây là những thông tin đầy đủ hõn. Gã này đã làm việc từ năm nay cho cơ quan tin tức tổng hợp.

Coplan đọc phiếu mà Tourain vừa trao cho anh.

Người mang tên là Pierre Launet đã gây sự chú ý cho những cơ quan đặc biệt của quan thuế vì nhiều lý do: những chuyến đi thường xuyên qua lại Pháp và Thuỵ Sĩ, những tiếp xúc với những nõi có nhiều người Hoa của Paris và Genève. Thay đổi lý lịch tuỳ theo trường hợp, chuyển tiền…

Tourain nhăn nhó:

– Khá đặc biệt, phải không?

– Tôi công nhận những thông tin rất đặc biệt này hoàn toàn có vẻ liên quan đến một người đi câu vùng nước động. Nhưng anh đã tấn công vấn đề như thế nào?

– Một cách cổ điển nhất. Sau khi đã nhận diện người chết nhờ phiếu của cơ quan tin tức tổng hợp, chúng tôi đã tìm ra dấu vết và sự xâm nhập vào nước Pháp. Hắn đã từ Genève xuống phi trường Orly, thứ sáu vừa qua với một hộ chiếu mang tên Patrick Semail. Như anh có thể nhận thấy trên phiếu, hắn luôn luôn đến khách sạn Golda những khi hắn đến Paris. Ðó là một khách sạn trên đường Marignan. Tôi đã thử gọi điện thoại đến khách sạn đó. Người ta đã trả lời rằng ông Semail đi ra ngoài.

Viên thanh tra cười một cách tinh ranh:

– Anh hiểu rõ rằng tôi không bị đánh lừa. – Anh ta mỉa mai nói! – Do quen biết với anh lâu nay, tôi đã trở nên tinh tế


Duck hunt