
li nói. – Louis chưa đến, nhưng em nghĩ anh ấy sắp đến. Em đem rượu khai vị cho anh nhé?
– Rất vui lòng.
– Thứ nào?
– Cái gì cũng được. Một ly Dubonnes chẳng hạn.
– Em đã làm món vịt nấu cam, anh có thích không?
– Trời ơi, đúng lúc quá.
– Em không rõ anh muốn nói gì.
– Chúa ôi! Nấu món vịt cho một phóng viên ăn!
Lili bật cười:
– Luôn luôn dí dỏm! Em không nghĩ đến chuyện đó.
– Suzon đâu?
– Ở dưới bếp. Nó đang canh thức ăn, em cũng xuống với nó đây.
Cô rót một ly Dubonnet rồi đi xuống bếp. Louis Sivet xuất hiện đúng vào lúc Francis Coplan uống ngụm rượu khai vị đầu tiên.
Hắn siết chặt tay của Coplan rồi hỏi:
– Các cô ấy đâu?
– Ở dưới bếp.
Sivet đi tìm hai cô bạn tóc vàng của mình rồi trở lại phòng khách, tự rót cho mình một ly Scotch.
– Chúc sức khoẻ của anh. – Hắn nói trong lúc nâng ly lên.
– Xin cụng ly. – Francis trả lời với một giọng giả vờ xấc xýợc.
Sivet nói trong lúc đưa mắt nhìn Coplan:
– Tôi không làm phiền anh với những câu chuyện của tôi, có phải không nào?
– Trái lại là khác. Anh cung cấp cho tôi một lý do tuyệt vời để tôi có dịp đến thăm hai cô bạn duyên dáng của chúng ta.
– Chúng ta hãy ngồi xuống. Tôi sẽ thuật cho anh nghe những gì đang quấy nhiễu tôi. Tôi báo trước cho anh rằng đó là một câu chuyện khá điên rồ.
– Tôi thích những câu chuyện điên rồ, nhưng hãy nói cho tôi nghe tạp chí của anh đã mở máy hết tốc lực, hả?
– Đơn giản chỉ là một thắng lợi. Phản ứng của những đồng nghiệp thật đáng sửng sốt.
– Tôi đã thấy điều đó. Người ta chỉ còn nói đển Ray Falt trong các báo. Ngay cả các báo Thuỵ Sĩ. Nói thế là đủ rồi.
– Đúng vậy, ta hãy nói về thành công của chúng tôi. Sáng hôm kia khi trông thấy hàng đống những bài cắt ra từ báo và những đơn đặt hàng đến từ khắp thế giới, tôi đã tự động đến hỏi Faltiere xem các nhà tài trợ của chúng tôi có hài lòng về công việc của chúng tôi không… anh có biết anh ấy đã trả lời thế nào không? “Anh muốn tôi làm cách nào để biết, thậm chí tôi không biết họ là ai nữa”. Tôi hết sức ngạc nhiên đến nỗi không khẩn khoản hỏi thêm.
Coplan thản nhiên uống Dubonnet.
Sivet nói thêm:
– Thật lớn chuyện, phải không nào?
– Chính điều đó làm anh bối rối?
– Dĩ nhiên là như vậy rồi, vì trong hai phải chọn một, hoặc Raymond nhồi nhét vào đầu tôi, vì anh ấy không muốn tiết lộ cho tôi hậu cảnh tài chính của công việc, hay anh ấy đã thành thật và cá nhân anh ấy không biết điều mà Dorieux tuồn cho anh ấy đến từ đâu.
– Giả thiết thứ hai dường như có hơi gượng gạo. – Coplan nghi ngờ khẽ nói. – Người ta không lao vào một cuộc phiêu lưu như vậy mà không có những đảm bảo tối thiểu.
– Anh ấy cho rằng Dorieux ðã đảm bảo với anh ấy hai điểm: sự độc lập về báo chí của chúng tôi và sự trung thực của những người cấp vốn cho công ty.
– Ai có thể là những người cấp vốn đó?
– Tôi không biết một chút gì về họ?
– Tôi nghĩ Faltiere phải biết.
– Anh ấy đã nói loáng thoáng cho tôi biết họ là những thành viên của cộng đồng nói tiếng Pháp.
– Cũng có thể, nhưng tôi không tin chuyện đó lắm.
– Tại sao?
– Vì nói chung, những nước ngoại bang đã tạo ra cộng đồng nói tiếng Pháp không chia sẻ một cách chính thức, những tư tưởng chính trị của Faltiere. Đặc biệt về những nước châu Âu thống nhất.
Sau một lúc im lặng, Coplan bỗng chậm rãi nói với vẻ khá dửng dưng:
– Tại sao anh chưa bao giờ tấn công Faltiere về vấn đề tài trợ của Edoxipress? Với tư cách tổng biên tập của tạp chí, anh có quyền làm sáng tỏ một cách dứt khoát chuyện đó,có phải không?
Sivet nhìn chăm chú ly whisky của mình.
– Tôi nghĩ là do quá ngượng. – Hắn càu nhàu với vẻ mặt đăm chiêu. – Tôi không muốn tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của anh ấy. Trong những lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau về việc thành lập tạp chí, anh ấy có yêu cầu tôi tin tưởng anh ấy về phương diện tài chính. Vả lại, anh ấy đã cho tôi biết rằng anh ấy đã đặt tất cả tài sản của mình vào vụ đó.
– Anh ấy giàu lắm sao?
– Chắc chắn là không. Anh ấy có một gia tài, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Thế mà, tôi có thể bảo đảm với anh rằng công ty Edoxipress không thiếu phýõng tiện. Việc thuê những vãn phòng, vật chất, tiền lýõng của tôi và của hai nhân viên, việc in ấn, phát hành tạp chí chắc chắn là không phải cho không!
– Chính xác!
Coplan không trả lời, Sivet ðứng lên để ði tìm chai Scotch vừa rót vào ly anh vừa lẩm bẩm:
– Hãy chú ý, Faltiere là một gã ngờ nghệch. Tôi biết rõ anh ta và câu chuyện cảu anh ta cũng khá đúng với con người của mình. Khi nào người ta cam đoan cho anh ấy quyền tự do viết, anh ấy có khả năng lên bất cứ con tàu nào. Anh ấy bám vào tư tưởng của mình vì anh ta tin vào khả năng viết báo của mình. Hơn nữa, chính lý do đó tôi đã không dừng lại ở trạng thái hoàn toàn vật chất của vụ việc. Nhưng bây giờ không giống như thế nữa. Sự thành công kỳ diệu của tạp chí khiến tôi phải suy nghĩ. Dứt khoát câu chuyện này trở nên rất quan trọng.
– Nhiều hơn anh nghĩ. – Faltiere nói chen vào. – Tôi còn có thể nói với anh với tư cách cá nhân và bí mật rằng tôi được giao nhiệm vụ theo yêu cầu của bến Orsay, lo việc của các anh.
Sivet