Polly po-cket
Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

hơn. Tôi tự nhủ rằng chắc chắn không phải do tình cờ mà gã này luôn luôn chỉ ở trong khách sạn đó. Nói tóm lại, thay vì phỏng vấn người chủ khách sạn Golda, tôi đã cho Bessard và vợ của anh ta đến đó. Họ đã thuê một phòng. Và vài giờ sau, họ lén lút đột nhập vào phòng của gã được gọi là Patrick Semail đó.

– Khoan đã, đây chính là mấu chốt kỳ lạ nhất của câu chuyện. Bessard đã tìm thấy trong cặp hồ sõ của người chết một ghi chú viết tay trong đó người Thuỵ Sĩ đó chỉ rõ chương trình chi tiết của những cuộc vận động ở Paris của mình. Đặc biệt là một cuộc thăm viếng phòng giám đốc công ty Edoxipress, trên đường Marignan, vào ngày thứ bảy, lúc 10 giờ 45 phút.

Viên thanh tra chăm chú nhìn Coplan và lẩm bẩm.

– Đó, tôi thú nhận rằng điều đó khiến tôi hơi kinh ngạc. Anh có thói quen ghi lại những sự đi lại của mình khi anh đang thi hành nhiệm vụ không?

– Có, trong một số trường hợp, đặc biệt là khi phải để lại một dấu vết chính xác cho một đồng đội tạm thời phải thay thế nào. Ðôi khi đó là một sự thận trọng tối thiểu không thể thiếu được. Và tôi không phật lòng vì anh đã báo cho tôi sự bất thường rõ rệt đó. Và rất đáng quan tâm cho giai đoạn sau. Nhưng anh hãy kể tiếp đi.

– Câu chuyện của tôi dừng lại ở đó. Và tôi không muốn làm điều lầm lẫn dại dột, tôi đã tiếp xúc ngay tức khắc với giám đốc của anh. Tôi đã đề ra việc ban hành một lệnh giữ bí mật tuyệt đối với báo chí.

– Nếu như trên thế gian này có một sự công bằng, thì anh phải được gắn huy chương. – Coplan nghiêm trang nói. – Sự thận trọng và tế nhị chắc chắn sẽ giúp anh một cách vô cùng quý giá.

– Vậy sao? – Tourain càu nhàu. – Anh ta xem thường tôi hả?

Một đám tro từ điếu thuốc của anh ta rơi trên áo Coplan.

Coplan phản đối:

– Tôi không đùa, tôi thề với anh. Lẽ ra “Ông lão” phải nói với anh: tôi đi Genève chính là để điều tra vì công ty Edoxipress.

– Có, ông ấy đã nói với tôi về điều đó. Và tôi thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ.

– Không, đó không phải là một sự trùng hợp, mà là một sự hội tụ. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta quan tâm đến Edoxipress.

– Ðúng là tôi cần nhờ anh làm cho tôi hiểu rõ. Công ty đó là cái gì vậy? Tại sao cõ quan phản gián lại chú ý đến nó?

– Ồ, công việc tương đối đơn giản. Và thật sự mới. Đó là một công ty xuất bản một tạp chí tin tức chính trị. Nhưng tạp chí đó không như những tạp chí khác. Ðiều thứ nhất là nó được thảo ra bởi hai phóng viên độc lập mà cá nhân tôi xem họ như hai người xuất sắc trong nghề nghiệp của họ ở Pháp. Ðiều thứ hai là nó phản đối những lý tưởng thời thượng: nó chống lại một châu Âu thống nhất, chống lại những lập luận cố định của những đảng phái trong ao. Ðến nối Orsay – giận điên lên như những cơ quan chính quyền khác – đã điều động chúng tôi. Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ khám phá những gì ẩn giấu sau tạp chí đã được Edoxipress xuất bản.

– Như vậy, anh đến Genève để làm việc mà xác chết của tôi làm ở Paris?

– Rất chính xác.

– Anh có muốn xem qua cái xác đó không?

– Dĩ nhiên! Anh đã nói rõ với tôi rằng hắn đã bị tra tấn?

– Đúng, đó là một chuyện rất rõ ràng. Nhưng điều có vẻ lạ lùng là chúng không chạm đến khuôn mặt. Những tên đao phủ chỉ nhằm vào những vùng thuộc bộ phận sinh dục của kẻ xấu số.

– Thế hả?

– Anh sẽ thấy gã không cười được đâu. Tôi đã đếm được tám vết đốt chỉ nằm trên dương vật hắn. Và trời biết đó là một nơi nhạy cảm nhất.

– Vết đốt do thuốc lá?

– Phải.

– Không dại chút nào? – Francis cay đắng nói. – Không thiếu bọn cuồng tính, hả, trong giới các anh?

– Đừng phán đoán quá nhanh. Nếu như chúng không đụng đến khuôn mặt, thì không phải là không có lý do.

– Thế à?

– Người ta muốn cái xác có thể được nhận dạng. Ðiều đó đưa chúng ta đến sự hiện diện của cuộc thanh toán giữa những địch thủ hung hãn.

o0o

Việc quan sát xác chết của Pierre Launet hay Patrick Semail xác nhận những ước đoán của Coplan.

Tourain hỏi:

– Bây giờ anh có kế hoạch gì?

– Dĩ nhiên anh giữ tài liệu, nhưng anh không làm gì cả. Tôi sẽ điều hành mọi chuyện. Tôi nghĩ anh đã làm điều cần thiết có liên quan đến chuyện theo dõi điện thoại?

– Có. Tôi đã đặt hai “cái khung” tại chỗ. Một ở khách sạn Golda và một ở công ty báo chí đó ở đường Marignan (cái khung là toàn bộ những biện pháp canh chừng để kiểm tra thư từ, khách khứa, những cuộc nói chuyện qua điện thoại v.v…)

– Như thế vẫn chưa đủ. Tất cả khu nhà trên đường Marignan phải được kiểm soát.

– O.K, tôi sẽ lo chuyện đó. Nhưng còn anh sẽ nắm chuyện này nhý thế nào đây?

– Con đường đã vạch sẵn. Tôi có một cô bạn trẻ biết rất rõ hai người phóng viên đang điều khiển Edoxipress. Ðể bắt đầu tôi sẽ hướng về phía đó.

– Tôi vẫn giữ bí mật?

– Chặt chẽ hơn bao giờ hết?

– Tôi tin anh để cho tôi được biết một cách liên tục. Ðừng quên tôi chịu trách nhiệm xác chết đó.

– Tôi hứa.

– Anh về vãn phòng với tôi chứ?

– Được, tôi muốn có vài tấm ảnh của người chết.

o0o

Coplan đến nhà hai chị em Massrdel vào lúc 20 giờ 50 phút. Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn để ăn tối.

– Anh luôn luôn khá bèo nhèo khi đi xa về. – Anh mỉm cười giải thích.

– Anh đừng xin lỗi. – Li