
nhăn trán kêu lên:
– Có thật thế không?
– Tôi cam đoan với anh là thật.
– Nhưng tại sao?
– Những bài báo của Faltiere đã gây nên sự hỗn loạn trong chính trường. Không nói đến những ảnh hưởng phương diện kinh tế, kỹ nghệ và tài chính. Vì chứng minh bằng A + B rằng việc thống nhất các nước châu Âu là hoang tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng viết những chuyện như thế và với tài năng như thế, ngay lúc những nước phương Tây phải chọn một chiếc phi cơ chiến đấu, chuyện đó phá vỡ hoàn toàn công trình của những nhà ngoại giao của chúng ta. Anh phải nhận rõ ràng Faltiere và anh: các anh đang đùa với thuốc nổ. Ngày nay, những tư tưởng chính trị không thuộc phạm vi của sự trừu tượng, một bài báo đanh thép có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
– Faltiere rất thành thật, tôi chắc chắn điều ðó. – Sivet nói, nét mặt biến sắc. – Nhưng không biết anh ấy có ý thức được không?
– Ta không nên sợ những lời nói. – Coplan nói tiếp, giọng nói cứng rắn hơn. – Những chiến dịch của các anh làm lợi một mặt cho những xí nghiệp liên hiệp Mỹ và mặt khác những chiến lược gia của Mạc Tý Khoa. Vì các anh phải biết rằng những nước châu Âu thống nhất là một ám ảnh, điều đáng ghét của Liên Bang Xô Viết.
Sivet chìm trong những ý nghĩ đen tối, không trả lời.
Coplan gợi ý:
– Tại sao chúng ta không đến gặp một lần Failtiere? Anh có thể gọi điện thoại cho anh ta không?
Lili Massardel vừa bước vào trong phòng, vui vẻ báo:
– Thưa các anh, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Con vịt đã chín tới và tôi tự cho phép mình quấy phá các anh vì những thức ăn ngon không thể chờ đợi.
Sivet quay sang cô ta:
– Người đẹp của anh, hãy cho anh biết anh làm phiền em nếu anh gọi cho Raymond để yêu cầu anh ta chia sẻ bữa ăn thân mật của chúng ta không?
Khuôn mặt của cô gái tóc vàng sa sầm lại:
– Có, chuyện đó làm phiền em lắm. – Cô ta thẳng thẳn thú nhận. – Trước hết, vì bữa ăn tối sẽ hỏng. Vả lại em không muốn vì lý do riêng. Raymond đã chưa đến đây thăm viếng em và em biết tại sao. Em cho rằng sẽ khó coi về phía em nếu phải năn nỉ anh ấy.
– Có thể biết những lý do đó không? – Sivet khẩn khoản.
– Anh ấy yêu em và anh ấy cảm nhận điều đó không đưa anh ấy đến đâu cả, là một người mạnh mẽ, anh ấy cho rằng từ bỏ là tốt nhất.
– Em có thể cho các anh ba phút nữa không? – Coplan chen vào hỏi Lili.
– Ðược, nhưng không hơn nữa.
Francis nói với Sivet:
– Chúng ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm. Một lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh những động cơ của tôi. Anh sẽ đi gọi điện thoại cho Faltiere và nói với anh ấy rằng anh ðã tiếp xúc với một gã Patrick Semail nào đó muốn có những tin tức liên quan đến công ty Edoxipress. Hãy hỏi anh ta xem anh ta có biết gã đó không và những gì anh ấy phải làm Sivet tuân lệnh.
Ở đầu dây bên kia Raymond Faltiere càu nhàu:
– Có, tớ đã tiếp gã mang tên Semail. Gã đó muốn lấy tin tức nơi tớ về những nhà tài trợ của chúng ta. Nhất định phải tránh gặp hắn. Theo ý tôi, đó là một nhân vật đáng nghi ngờ. Vả lại, khi ra khỏi văn phòng của tớ, hắn cũng đã đe doạ tớ.
– Trong trường hợp đó, dĩ nhiên tớ bỏ cuộc. – Sivet xác nhận.
– Hắn đã làm cách nào để có thể tiếp xúc được với cậu?
– Chính tớ chẳng biết gì cả.
– Quỷ tha ma bắt hắn đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn lại chuyện đó, ở văn phòng.
– Đồng ý, cậu đang làm việc à?
– Còn thế nào nữa! Tớ đang thai nghén một bài báo về những chuyện ẩn chứa vụ Gunther, vì nó còn gọi là một sự xác nhận nổi bật của luận thuyết cõ bản của tớ. Ngày mai tớ sẽ cho cậu đọc và cậu sẽ cho tớ biết ý kiến của cậu.
– Tớ để cậu làm việc vậy, chúc cậu nhiều cố gắng.
Sivet bỏ máy xuống, nhìn Coplan:
– Đúng, anh ấy đã tiếp người có tên là Patrick Semail. Là ai vậy?
– Một gã đáng nghi ngờ, vả lại đây là ảnh của hắn.
Sivet quan sát bức ảnh với con mắt rất u ám.
– Hắn phải mất mạng để được nói chuyện với Faltiere. Chính tôi đi đến nhà xác để nhìn cái xác của gã được cho là Semail, vì chính xác cái tên đó cũng không phải là tên thật của gã.
Sivet tái mặt:
– Anh nói một cách nghiêm túc chứ?
– Rất nghiêm túc. Và bây giờ tôi có quyền nói với anh rằng các anh đang ở trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi không muốn vì thế mà khiến anh mất ăn ngon. Món vịt nấu cam đang chờ chúng ta. Nào, ta đi ăn tối.
Chương 11
Không có sự hiện diện của Coplan, bữa ăn tối chắc chắn sẽ thảm hại. Silvet rầu rĩ và lơ đễnh không màng che đậy sự lo lắng của mình. Cũng may Francis vui vẻ, cỡi mở, chịu khó nói chuyện cho cả hai và mặc dù vậy vẫn tạo được không khí dễ chịu.
Rượu rất ngon và món vịt nấu cam cũng rất thành công.
Cuối cùng, lúc ăn tráng miệng, cô bé Suzon bướng bỉnh nói nhanh với Sivet :
– Thế nào, Loulou to xác của em, anh tiếp tục mang bộ mặt sầu thảm đó sao ? Là khách mà anh giận dỗi như thế là bất lịch sự lắm đấy, món ăn không hạp khẩu vị của anh sao ?
– Em yêu, anh xin lỗi, nhưng anh cảm thấy không được thoải mái lắm.
– Cuộc nói chuyện với Francis đã khiến anh mất tinh thần đến như vậy sao ?
– Anh xin em, đừng hỏi anh nữa.
Lili nói chen vào với một giọng nghiêm túc hơn và hòi Coplan :
– Nếu không phải là b