
về khi nào vậy?”.
Lúc nói câu này, mặt Hương Đình đỏ tựa quả cà chua chín mà côthường ép lấy nước uống.
Hương Tranh dường như không nghe thấy câu hỏi của Hương Đình, toànbộ sự chú ý của cô lúc này đang dồn vào người đàn ông lạ mặt kia vàmối quan hệ giữa anh ta và chị gái mình.
Người đàn ông lạ mặt điềm tĩnh ngồi trên sofa, đưa tay chỉnh lạiquần áo, thấy Hương Tranh nhìn mình nhưng anh ta không hề tỏ ra bốirối, thậm chí anh ta còn nở một nụ cười quyến rũ với cô.
Hương Tranh lại bị mất tinh thần, đứng sững ở đó không biết phảiphản ứng thế nào. Sở Trung Thiên đang xếp giày vào tủ giày, nghetiếng động lạ, vội vàng bước vào.
“Xảy ra chuyện gì à? Hương Đình, sao đầu tóc cô lại thế kia?” SởTrung Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Hương Đình trong bộ dạngnày, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung. Trong ấn tượng củaanh, Hương Đình luôn là một thục nữ, lúc nào trông cũng chỉnchu.
“Không sao… không sao. Chỉ là tôi không cẩn thận bị ngã, bây giờkhông sao rồi…” Hương Đình đỏ bừng mặt, vội vã thanh minh.
“Thật à?” Sở Trung Thiên nhìn lại Hương Đình, trong lòng chưa hếthoài nghi, nhưng vì thấy Hương Đình không muốn nói nên anh cũngkhông hỏi thêm. Anh đặt mấy túi giấy cầm trong tay lên bàn, nói vớiHương Đình: “Quà Hương Tranh mua tặng cô đấy”. Nói rồi, anh đi vềphía sofa.
Mới được một bước, Sở Trung Thiên cũng sững người lại. Tất nhiên,Sở Trung Thiên không bị sốc như Hương Tranh, anh chỉ sững sờ mộtlát. Người đàn ông lạ mặt ngồi trên sofa lúc này cũng quay ra nhìnchằm chằm vào Trung Thiên, sau đó anh ta lắp bắp: “… Trung Thiênà”.
Sở Trung Thiên gật đầu.
“Hai người quen nhau à?” Hương Tranh hết nhìn Sở Trung Thiên lạinhìn người đàn ông lạ mặt. Sự việc bất ngờ đến nỗi Hương Đình cũngngạc nhiên nhìn hai người.
“Chúng tôi là bạn Sở Trung Thiên vừa nói vừa dắt tay Hương Tranhđến trước mặt người đàn ông lạ mặt giới thiệu đôi bên với nhau:“Hương Tranh, đây là người bạn mà chúng ta có lần nói đến, TiêuNhiễm Ninh. Nhiễm Ninh, còn đây là Hương Tranh, cô ấy là bạn gáimình, cũng là em gái của Hương Đình”.
Hương Đình nghe Sở Trung Thiên giới thiệu thế hỏi liền ba câu dồndập: “Thế là ý gì? Không phải giữa hai người là quan hệ hợp tác làmăn hay sao? Sao lại biến giả thành thật thế này?”.
“Chị! Sự tình có chút phức tạp. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Em vàTrung Thiên còn chưa ăn tối.”
“Chị lại không nấu cơm.” Hương Đình bối rối gãi đầu, sau đó đềnghị: “Hay là chúng ta gọi đồ ăn. Chị biết một nhà hàng có món gànướng ngon tuyệt”.
Tiêu Nhiễm Ninh lên tiếng phản đổi: “Không được đâu, nhà hàng đó xanhư vậy, đợi họ mang được đồ ăn đến thì chúng ta đã chết đói rồi.Tôi nhớ trong tủ lạnh còn một ít bánh bao và nước dùng. Hôm naychúng ta ăn tạm vậy”.
Hương Tranh hào phóng khen: “Ôi! Tiêu Nhiễm Ninh, anh mới tới chơimà đã nắm rõ trong tủ lạnh nhà tôi có gì. Thật là lợi hạiđấy”.
Tiêu Nhiễm Ninh làm bộ chắp hai tay đáp lễ: “Không dám! Quá khen!Quá khen!”.
Hương Đình quay lại lườm Tiêu Nhiễm Ninh, quay sang cốc đầu HươngTranh mắng: “Nha đầu, còn không mau vào bếp làm cơm đi, đứng mãi đómà tán dương nhau”.
Hương Tranh vừa bị cốc đầu vừa bị mắng, xịu mặt theo Hương Đình vàobếp.
Trong phòng khách chỉ còn Sở Trung Thiên và Tiêu Nhiễm Ninh. TiêuNhiễm Ninh thoải mái ngồi trên sofa, kéo tay Sở Trung Thiên cùngngồi xuống:
Mình với cậu uống bia trước trong lúc đợi hai chị emhọ Hương chuẩn bị đồ ăn”.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Bàn ăn nhà Hương Đình là loại bànvuông kiểu Tây, bốn người vừa ăn bánh vừa uống bia, nói chuyện rômrả, không khí vừa vui vẻ vừa thân tình. Đáp ứng yêu cầu của HươngĐình và Tiêu Nhiễm Ninh, Hương Tranh mang chuyện mình và Sở TrungThiên yêu nhau ra kể lại đầu đuôi. Đương nhiên, chuyện của Sở TuPhàm, Hương Tranh giấu nhẹm, không kể. Bây giờ đến lượt đôi HươngTranh và Sở Trung Thiên yêu cầu được nghe chuyện của Hương Đình vàTiêu Nhiễm Ninh. Hương Đình là người kín đáo, đương nhiên khôngmuốn kể. Tiêu Nhiễm Ninh biết thế nên khẽ liếc qua xem phản ứng củaHương Đình, anh vừa cười vừa gắp bánh bỏ vào bát cho cô, sau đó mớikể lại lần hai người bọn họ tương ngộ.
Tiêu Nhiễm Ninh khác với Hương Đình, anh vốn cởi mở nên kể chuyệnhai người một cách rất tự nhiên, thoải mái. Hóa ra Hương Đình vàTiêu Nhiễm Ninh quen nhau cũng khá đặc biệt, thậm chí còn có chútéo le, hài hước nữa. Hôm đó, Hương Đình bỗng nổi hứng đi mua sắm,bèn tìm đến nhà Sở Trung Thiên rủ Hương Tranh cùng đi. Đen đủi làHương Tranh lại không có nhà, tinh thần mua sắm đang lên của HươngĐình bị giội một gáo nước lạnh, cô chán nản, thất thểu đi về. Đúnglúc đó, Tiêu Nhiễm Ninh đến tìm Sở Trung Thiên, thấy Hương Đình,Nhiễm Ninh buột miệng châm chọc mấy câu. Hương Đình vốn ghê gớm,đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Hai người cãi nhaumột trận, cuối cùng còn đưa nhau đến đồn cảnh sát, kết quả là bị họđuổi về, không giải quyết. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đây. Vềnhà, Hương Đình càng nghĩ càng tức, cô nghĩ trăm phương ngàn kế,quyết tìm cho bằng được số điện thoại của Tiêu Nhiễm Ninh. Haingười cứ điện thoại qua lại, lúc đầu là để cãi nhau, sau đó chuyểnthù thàn