
trả lời thật: “Cháu khônghọc đại học”.
“Không học đại học?” Sở phu nhân kinh ngạc hỏi lại, nụ cười tắthẳn, đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Sở Trung Thiên. Khi nhìn lạiHương Tranh, tuy sắc mặt không đổi, bà vẫn mỉm cười nhưng có phầngượng gạo: “Không biết phụ thân tiểu thư là chủ tịch tập đoànnào?”.
Chủ tịch? Hương Tranh cười như mếu.
Câu hỏi này, đừng nói Hương Tranh, đến cả Sở Trung Thiên cũng khôngthể ngờ tới. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Sở Trung Thiênvội vàng nắm tay mẹ, giả bộ đứa bé làm nũng: “Mẹ, con đói bụng lắmrồi. Ta đi ăn cơm đã”.
“Xem con kìa, lớn từng này rồi mà còn làm nũng mẹ”, Sở phu nhân nhẹnhàng trách con trai.
“y dà! Mẹ, con đói chết mất, ăn cơm đã, có chuyện gì để ăn xong nóiđi mẹ.”
“Lát nữa chúng ta hãy ăn. Thiên nhi, mẹ có chuyện cần nói với con.”Tuy Sở phu nhân nói với Sở Trung Thiên nhưng ánh mắt lại nhìn sangHương Tranh.
Hương Tranh không phải là ngốc, lập tức đứng dậy, lễ phép cáo lui:“Sở bá mẫu, hai người nói chuyện, cháu đi siêu thị mua ít đồạ!”.
Sở phu nhân gật đầu, cười xã giao.
Sở Trung Thiên thấy mẹ không vui cũng không dám nói gì, chỉ dámnhìn Hương Tranh như muốn nói: “Đừng lo, việc còn có anh”.
Sau khi Hương Tranh ra khỏi nhà, Sở Trung Thiên mới thôi nhìn vềphía cửa, quay lại nhìn mẹ.
“Mẹ, sao vừa xong mẹ lại hỏi Hương Tranh những câu ấy?” Sở TrungThiên tỏ vẻ không hài lòng.
Sở phu nhân không trả lời câu hỏi của con trai mà giận dữ trách cứ:“Thiên nhi! Trước đây chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ tìm một côbạn gái tốt hơn Diệp Luyến Hoàn hay sao? Cô gái này có chỗ nào hơnDiệp Luyến Hoàn?”.
Sở Trung Thiên cau mày, nhìn mẹ tỏ ý không đồng tình. Nhưng Sở phunhân là mẹ anh, cho dù có chút bất mãn, anh cũng không thể bấtkính. Hít một hơi thật sâu, Sở Trung Thiên tìm cách bày tỏ tâm tưcủa mình với mẹ: “Mẹ, trong lòng con, Hương Tranh tốt hơn DiệpLuyến Hoàn rất nhiều, chí ít cô ấy cũng không phản bội con”.
“Thiên nhi, mẹ biết con không thể tha thứ cho lỗi lầm của DiệpLuyến Hoàn. Nhưng Thiên nhi, con đã hứa với mẹ nếu không tìm đượccô gái tốt hơn Diệp Luyến Hoàn, con sẽ quay lại với Diệp LuyếnHoàn, con quên rồi sao?” Sở phu nhân nắm tay Sở Trung Thiên, kiênnhẫn nhắc lại, nói đến câu cuối cùng, ngữ khí có phần căngthẳng.
“Mẹ, con không hiểu. Con không hiểu vì sao mẹ cứ ép con quay lạivới Diệp Luyến Hoàn?” Sở Trung Thiên nhăn trán, lên giọng: “DiệpLuyến Hoàn, ngoài việc gia đình có điều kiện hơn Hương Tranh, cô tacòn có gì hơn Hương Tranh chứ?”.
Sở phu nhân trừng mắt nhìn Sở Trung Thiên rất lâu, không nói câunào, sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ vẻ nghĩ ngợi. Một lúc sau,dường như bà mới bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào Sở Trung Thiên,cất giọng nghiêm trang: “Mẹ nói con yêu Diệp Luyến Hoàn là muốn bảovệ con. Việc này… bắt
“Đúng, ông ấy mất rồi.” Sở phu nhân đau đớn nhắm mắt lại, cố ngănnước mắt rơi xuống. “Nhưng con có biết vì sao cha con chếtkhông?”
“Mẹ giấu con điều gì sao?” Nhìn mẹ càng nói càng bi thương, SởTrung Thiên cảm thấy có lỗi. Lẽ nào, đằng sau cái chết của cha anhcòn có điều gì chưa rõ ràng?
Sở phu nhân lắc đầu, không trả lời câu hỏi của con mà lại hỏi tiếp:“Con có biết tập đoàn Sở thị không?”.
“Biết ạ!” Sở Trung Thiên không ngần ngại gật đầu. Sở thị là tậpđoàn thuộc top năm trăm doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới.
“Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở thị là ông nộicon không?” Sở phu nhân thở dài vẻ mệt mỏi.
Những lời Sở phu nhân vừa nói như quả bom tấn giáng xuống đầu SởTrung Thiên. Anh hỗn loạn không nói nên lời. Anh bối rối nhìn mẹ,trong lòng như dậy sóng. Thời gian như ngưng đọng, rất lâu sau anhmới lên tiếng: “Mẹ, mẹ đang đùa phải không?”.
Sở phu nhân buồn bã lắc đầu, hít một hơi dài, bà bắt đầu kể câuchuyện quá khứ đau lòng bấy lâu bà giấu kín.
Chuyện là Sở gia vốn là một gia tộc ít người, đã mây thế hệ độc tử,độc tôn. Đến đời ông Sở Trung Thiên, ông đã bốn mươi tuổi mà haiông bà chưa sinh hạ được một mụn con. Sở gia rất giàu có, không thểthất truyền. Ông bà nội Sở Trung Thiên bèn tìm đến cô nhi viện xinmột đứa trẻ bị cha mẹ bị bỏ rơi về làm con nuôi. Ông ta là Sở NhânVũ, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sở thị hiện nay. Ông bà nộiSở Trung Thiên nhận Sở Nhân Vũ làm con, định bụng sẽ cho ông tathừa kế Sở thị. Thật không ngờ, hai năm sau, bà lại sinh hạ đượccha của Sở Trung Thiên. Cha của Sở Trung Thiên mới thật sự là ngườinối dõi Sở gia, vì vậy quyền thừa kế đương nhiên thuộc về ông. SởNhân Vũ không cam tâm chịu mất quyền thừa kế, hơn hai mươi nămtrước, sau khi ông nội Sở Trung Thiên qua đời, Sở Nhân Vũ đã tìmcách hại chết cha Sở Trung Thiên để giành quyền thừa kế.
Sau đó, Sở Nhân Vũ còn bỉ ổi yêu cầu Sở phu nhân cải hôn lấy hắn.Sở phu nhân không chịu. Tức giận, Sở Nhân Vũ sai người mang hai mẹcon Sở Trung Thiên cho vào thùng thả trôi sông. May mắn, cha củaTiêu Nhiễm Ninh đã cứu được hai mẹ con ra và đưa họ chạy trốn. Bangười cứ thế chạy, chạy đi rất xa, cuối cùng định cư tại Thiên Nhannày. Để kiếm sống, Sở phu nhân tiếp tục truyền thống gia đình, mởtiệm kinh doanh đồ trang sức. Cha Tiêu Nhiễm Ninh cùng tham gia.Nhờ ma