XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

ế. Chưa kể Hương Tranh còn là ngườirất lạc quan, có việc gì cô cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, thếnên ít giây sau đã thấy cô vui vẻ nói tiếp: “Xem chừng như vậy lạitiện cho anh. Em đi nấu cơm, anh cứ ngồi đây xem ti vi. Khi nàoxong em sẽ gọi”. Nói rồi, cô vui vẻ mang đồ đi vào bếp.

“Hương Tranh!” Nhìn thấy Hương Tranh biến mất ở cửa bếp, Sở TrungThiên vô thức gọi lại.

“Sao?” Hương Tranh quay người nhìn Sở Trung Thiên một cách đầy nghihoặc.

Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hương Tranh, Sở Trung Thiên lại thấykhông đủ dũng khí để nói ra. Anh hiểu, đây là việc không dừng đượcnữa, anh buộc phải nói rõ với Hương Tranh. Nhưng cho dù là vậy, anhvẫn thấy tiếc nuối, không cam tâm. Anh không dám tưởng tượng vẻ mặtđau khổ và thất vọng của Hương Tranh khi nghe anh nói ra những lờituyệt tình ấy. Chỉ nghĩ tới việc phải nhìn thấy cô khóc thôi, anhđã thấy cổ họng mình nghẹn lại, ruột gan đau như cắt, không cất lênlời. Bao nhiêu những trăn trở ấy khiến Sở Trung Thiên đành nóitránh: “Không có gì. Em phải vất vả rồi”.

Hương Tranh chớp mắt vì ngạc nhiên. Cô có linh cảm Sở Trung Thiênđang giấu cô chuyện gì. Nhưng nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng côcũng chỉ biết vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm: “Hôm nay Sở Trung Thiênthật lạ”.

Sau khi Hương Tranh quay lại bếp, Sở Trung Thiên lại ôm đầu suynghĩ.

Thời gian lặng lẽ trôi, ngoài trời, trăng đã lên.

Trong nhà bếp, Hương Tranh tắt bếp ga, một tiếng “bụp” khẽ vanglên, ngọn lửa xanh bé dần rồi tắt hẳn. Cô hồi hộp mở nắp vung ra,ngay lập tức một làn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của mónăn tỏa ra, Hương Tranh hít hà rồi gật gù vẻ hài lòng. Một lúc sau,bàn ăn đã được dọn, một bữa tối thịnh soạn với rất nhiều món ănđược chế biến cầu kỳ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, các món ăn càng thêm phần hấp dẫn. Nghĩđến hình ảnh Sở Trung Thiên tham lam thử hết món này đến món khácmà trái tim Hương Tranh ngập tràn hạnh phúc. Nhìn lại bàn ăn mộtlần nữa, Hương Tranh tự cảm thấy hài lòng. Món nào cũng tươi ngon,hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, bày biện khéo léo, thật là hoàn hảo. Lạicòn mùi thơm nữa, mới chỉ ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi. Bàn ănhôm nay coi như đã đạt hai tiêu chuẩn “hương” và “sắc”, còn mùi vịkhông biết như thế nào? Hương Tranh băn khoăn như vậy, tiện tay lấyluôn một ít canh vào bát nếm thử. Thật ngon ngọt. Lúc đó, cô mớiyên tâm hướng về phía phòng khách gọi to: “Sở Trung Thiên, ăn cơmthôi!”.

Hương Tranh đợi Sở Trung Thiên bước vào. Nhưng mãi mà không thấyđộng tĩnh gì, kể cả một âm thanh nhỏ nhất. Mọi khi cứ nhắc tới ăncơm là Sở Trung Thiên có mặt ngay, hôm nay anh ta làm sao thế khôngbiết? Hương Tranh nhẫn nại uống canh chờ đợi.

Phòng khách vẫn không có động tĩnh gì. Hương Tranh lắng tai nghengóng những âm thanh cô mong chờ, nhưng mãi không thấy, tai cô chỉnghe thấy tiếng “tích tắc” của kim đồng hổ treo trên tường. Sự yêntĩnh đến kỳ lạ ấy, Hương Tranh đã thấy lần thứ hai trong ngày,chẳng lẽ không có người ngoài phòng khách.

Lẽ nào Sở Trung Thiên đi đâu đó rồi? Hương Tranh nghi ngờ, đặt bátcanh trên tay xuống, vội vàng đi ra. Khi thấy Sở Trung Thiên vẫncòn ngồi trên sofa, Hương Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cônhận ra Sở Trung Thiên không nhìn cô, đầu anh vẫn gục trên gối bấtđộng.

“Anh làm sao vậy?”

Hương Tranh cau mày, nhăn trán, cuối cùng không nén được tò mò, côgọi: “Sở Trung Thiên, anh bị làm sao thế?”. Rồi cô lặng lẽ chờ đợianh đáp, nhưng sao anh vẫn ngồi yên bất động, chẳng nói chẳngrằng.

Lẽ nào anh ấy bị ốm? Sự phỏng đoán này khiến Hương Tranh lo lắng.Cô bước tới bên cạnh anh, định sờ trán xem anh có bị sốt không,nhưng cô vừa cất bước, anh đã ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh nhợtnhạt, không thần sắc, phong thái tự tin lẫn cái nhìn sâu thẳm đềubiến mất.

Làm sao lại ra thế này? Hương Tranh còn nhớ trước khi cô rời khỏinhà, anh còn vui tươi lắm cơ mà. Sao mới có một lúc mà anh đã thànhra như vậy? Lẽ nào anh mới trúng bệnh?

Hương tranh đưa tay sờ lên trán Sở Trung Thiên, không ngờ anh lạinghiêng đầu, tránh bàn tay cô.

Hương Tranh mải nhìn anh, quên cả cánh tay còn đang lơ lửng trongkhông khí, chưa buông xuống hẳn của mình.

Sở Trung Thiên không nhìn thấy vẻ bối rối đến hoảng loạn của HươngTranh. Anh vẫn ôm đầu lặng im, đắn đo, suy nghĩ.

Trung Thiên…” Hương Tranh có chút hoảng loạn, bàn tay run runđặt lên vai Sở Trung Thiên, lo lắng hỏi: “Anh bị ốm à?”.

Sở Trung Thiên vẫn không ngẩng lên, giọng nói của anh như bị ai đóbóp nghẹt: “Hương Tranh, chúng ta chia tay đi”.

“Hả?”

Trong giây lát, Hương Tranh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.Cô ngây người nhìn anh, không biết phải phản ứng như thế nào?

Rất lâu sau, cô mới run run, mâp máy môi: “Trung Thiên, anh… anhđang đùa đúng không? Hôm nay… hôm nay là ngày Cá tháng Tưà?.

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Cô cứ nghĩ chỉ lát nữa thôianh sẽ ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười âu yêín và nói: “Em yêu, anh đùaem chút thôi”.

Nhưng sự thật khác xa với tưởng tượng.

Anh không ngẩng lên nhìn cô, cũng không dịu dàng cười với cô mà chỉlạnh lùng nói: “Anh xin lỗi”.

………………………………………………………

bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn v