
ui vẻ
…………………………………………………………..
Giọng anh lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa, nhanh chóngdập tắt hy vọng trong lòng Hương Tranh. Những lời nói vô tình ấynhư ngàn vạn mũi dao đâm nát trái tim bé nhỏ của cô. Nhưng cô vẫnkhông muốn tin. Mới lúc trước, anh ấy còn vui vẻ như vậy, sao bâygiờ có thể thay đổi nhanh chóng thế này. Nhất định đã xảy ra chuyệngì rồi. Nhất định là thế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủinhư vậy có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Hương Tranh lo lắng suy nghĩ, nụ cười kiểu cách của Sở phu nhânthoáng qua trong đầu Hương Tranh.
Lẽ nào là Sở phu nhân? Đúng rồi! Lúc đó chỉ có Sở phu nhân và TrungThiên ở nhà. Chuyện này nhất định liên quan đến Sở phu nhân.
Nghĩ vậy, Hương Tranh vội vàng nắm tay Sở Trung Thiên, lo lắng hỏi:“Trung Thiên, Sở bá mẫu nói gì với anh à? Bác không thích em à?Không sao đâu, anh đừng lo, em có thể thay đổi. Anh nói cho emnghe, bác không thích em ở điểm gì, em sẽ sửa đổi”.
“Không liên quan đến mẹ anh… Anh… chỉ là anh mệt mỏi vì mốiquan hệ của chúng ta.” Cuối cùng, anh cũng ngẩng lên, khuôn mặtxanh xao, mắt đỏ ngầu. Chưa bao giờ đôi mắt màu hổ phách này lạinhìn cô vô tình đến thế.
“Em không tin. Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Em khôngtin.”
Hương Tranh nói một cách kiên quyết, hai tay giữ chặt lấy cánh tayTrung Thiên như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi nó yêu thích, nhấtquyết không buông.
Sở Trung Thiên khẽ thở dài, gỡ tay Hương Tranh ra khỏi taymình.
“Hương Tranh, anh muốn giữ lại ấn tượng tốt về em. Đừng làm anhghét em.”
Hương Tranh buông thõng hai tay, mặt càng lúc càng trắng bệch.Trong lòng cô cuộn lên từng cơn đau dữ dội khiến cô phải nhắm chặtmắt lại. Đến lúc này, cô đã tin là anh nói thật. Cho dù cô khôngbiết vì sao đột nhiên anh đòi chia tay, nhưng cô biết những lời anhvừa nói là sự thật.
Sở Trung Thiên làm mặt lạnh nhìn Hương Tranh đau khổ trước mặt,lòng anh cũng đang bị những cơn đau vò xé. Nhưng anh không dám mềmlòng. Nếu lúc này anh yếu mềm giữ Hương Tranh ở lại, hậu quả có thểkhôn lường. Anh không có quyền lôi cô vào chuyện này, anh không thểnào vì sự ích kỉ của mình mà làm hại tới cô. Có thể những gì anhlàm hôm nay sẽ khiến cô cho anh là kẻ bội bạc, nhưng hiện tại nó làđiều tốt nhất anh có thể dành cho cô, đến một ngày cô sẽhiểu.
Sở Trung Thiên lặng lẽ nhắm mắt, cố che giấu nỗi buồn đau đang dânglên trong mắt. Một lúc sau, anh mở mắt nhìn lên, ánh mắt trốngrỗng, vô hồn, rồi anh đứng dậy, đi vào phòng mình lấy ra thứ gìđó.
“Đây là hợp đồng thuê bạn gái. Em cầm lấy đi.” Sở Trung Thiên đặttờ giấy lên bàn, trước mặt Hương Tranh. Hóa ra anh đi lấy hợpđồng.
Hương Tranh từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn bản hợp đồng để trên bàn. Mộtlúc lâu sau, cô mới run rẩy cầm nó lên, buồn bã quay người bước vềphòng mình. Lát sau, cô bước ra, trên tay xách một túi du lịch nhỏ,trong đó đựng mấy bộ quần áo cô mang từ nhà đến, còn lại tất cảquần áo hàng hiệu mà Sở Trung Thiên mua cho cô, cô đều để lại. Giờđã chia tay nhau, nhìn thấy chúng chỉ thêm đau lòng, cô nghĩvậy.
Cô cất bước, đôi chận nặng trịch. Bước qua Sở Trung Thiên, cô lặnglẽ ra cửa. Cánh cửa đã ở trước mặt. Cô dừng bước, cứ đứng như thếcuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quay người lạinhìn về phía phòng khách. Sở Trung Thiên vẫn lặng yên trên sofa,nhắm nghiền mắt, không một lần nhìn cô. Hương Tranh đau khổ cúiđầu, môi mấp máy định nói gì đó. Nhưng rồi cô ngừng lại, không nóigì, chỉ buồn bã nhìn anh thật lâu, một tay nắm chặt túi xách, mộttay mở cửa.
Cánh cửa sau lưng cô đã khép lại, khép lại thế giới của anh vàcô.
Hương Tranh xách theo túi hành lý lặng lẽ đi trên đường, đầu ócchoáng váng, ánh mắt vô hồn, dường như linh hồn đã rời bỏ cơ thểcô. Cô quên hết mọi thứ, cũng không để ý đến xung quanh, chỉ có đôichân vẫn đều đặn bước đi. Rất nhiều những chiếc taxi chầm chậm điqua cô như có ý chờ cô vẫy lại, nhưng cô không chú ý. Lúc này, côcũng không biết nên đi bộ hay đi xe nữa.
Một chiếc xe phun nước từ phía sau chạy lại, chỉ còn cách cô mộtđoạn ngắn, nhưng cô không hề hay biết. Mặc cho người tài xế bấm còiliên hồi, cô vẫn không nghe thấy, cứ lầm lũi bước đi. Hương Tranhđi từ lúc thành phố mới lên đèn cho đến khi sao mọc đầy trời. Trênđường, cô đã gặp bao nhiêu người, họ chỉ trỏ, mắng cô, cô chỉ mơ hồcảm nhận được.
Cô thật sự không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là cảm thấy rất chuaxót, toàn thân đau đớn, cứ như có hàng ngàn, hàng vạn người đangcầm dao cắt xé người cô. Thế nhưng nỗi đau ấy dường như còn dễ chịuhơn những cơn đau trong lòng cứ quặn lên từng hồi. Hai mắt cô nhòeđi, nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Trước đây, cô thường nghe mọi người nói yêu càng ngọt ngào, chiatay càng đau khổ. Khi ấy, cô không hiểu được, còn cho rằng nhữngngười đó đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng lúc này cô đã hiểu,cảm giác đau đớn này có chết cũng không quên được.
Cô và anh, hai người đã yêu nhau hơn nửa năm, làm sao anh có thểnhẫn tâm đến thế, nói chia tay là chia tay luôn được?
Đầu cô trống rỗng, lòng đau như cắt. Lúc này cô chỉ muốn khóc mộttrận cho bao nhiêu đau thương dồn nén trong lòng được theo ti