Teya Salat
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

y mắn và tài năng của hai người, sau hai mươi năm, cửa hiệunhỏ đã trở thành công ty khá lớn.

Sau này, khi hai mẹ con đã ổn định cuộc sống, tuy rất hận Sở NhânVũ nhưng Sở phu nhân cũng biết hai mẹ con bà chưa đủ mạnh để chốnglại hắn. Nếu cứ cố báo thù thì sẽ chỉ rước họa vào thân. Thêm nữa,Sở phu nhân cũng biết, chồng bà không bao giờ muốn “oan oan tươngbáo”. Bà đành gác lại mối thù ấy. Nhưng bà không ngờ: “Cây muốnlặng mà gió chẳng đừng”. Mẹ con bà không kết tội Sở Nhân Vũ thìchính hắn lại không muốn tha cho hai người. Sở Nhân Vũ lòng lang dạsói ấy khi biết mẹ Sở Trung Thiên còn sống, lập tức truy tìm tungtích. Gần đây, bà mới biết tin Sở Nhân Vũ vẫn cho lần theo tungtích mẹ con bà. Từ đó đến nay, bà ăn không ngon ngủ không yên, đêmngày lo lắng.

Sở Trung Thiên nghe xong câu chuyện, cảm xúc rất phức tạp, vừa ngạcnhiên, vừa đau xót, vừa căm giận. Sống qua hai mươi ba năm, chưabao giờ anh nghĩ mình có thân phận đặc biệt như vậy, anh cũng chưatừng nghĩ rằng cha mình bị hại chết thảm đến thế. Trong tâm trạnghỗn loạn, anh càng thấy có lỗi với mẹ. Mẹ anh đã hơn bốn mươi tuổirồi, chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi, anh không thể nào khiến mẹkhổ thêm nữa. Nghĩ vậy, Sở Trung Thiên ngẩng lên hỏi: “Mẹ, bây giờchúng ta phải làm thế nào?”.

“Lập tức chia tay Hương Tranh, sau đó kết duyên với Diệp LuyếnHoàn.”

Lời của Sở phu nhân như gáo nước lạnh giội xuống đầu Sở TrungThiên.

“Vì sao nhất định phải làm như vậy? Không có cách nào khác ư?” SởTrung Thiên đầy hy vọng, nhìn Sở phu nhân vẻ chờ đợi.

Sở phu nhân lắc đầu, dập tắt nốt chút hy vọng cuốỉ cùng của SởTrung Thiên.

“Tài lực và nhân lực của Sở Nhân Vũ đều rất lớn, thế lực tươngđương có thể đối kháng với Sở Nhân Vũ lúc này chỉ có Diệp gia. Chỉcó liên minh cùng Diệp gia, chúng ta mới có thể đối phó với Sở NhânVũ, tìm ra con đường sống. Đó là lý do vì sao mẹ muốn con yêu DiệpLuyến Hoàn. Mẹ không chê Hương Tranh điều gì, chỉ là tình thế bắtbuộc, chúng ta không còn cách nào khác. Thêm nữa, nêu con yêu HươngTranh, con chỉ làm hại con bé thôi. Con hiểu câu: “Nhổ cỏ nhổ tậngốc” rồi chứ? Sở Nhân Vũ sẽ không bỏ qua bất cứ ai có quan hệ vớichúng ta. Thiên nhi, con hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ.”

Sở Trung Thiên biết mẹ nói không sai, lúc này anh còn chưa bảo vệđược bản thân mình, giữ Hương Tranh ở lại là hại chết cô ấy. Nhưnganh cũng không cam tâm, lẽ nào cả đời anh phải gắn với Diệp LuyếnHoàn? Sở Trung Thiên gục đầu xuống gối đau đớn.

Nhìn thấy con trai đau khổ như vậy, Sở phu nhân cũng đứt từng khúcruột. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bà nhất định không ép con traibà làm việc đau lòng này. Chỉ vì hiện tại, mũi tên đã bay đi rồi,không lấy lại được nữa. Ngoài việc chia sẻ nỗi đau với con trai, bàcòn có thể làm gì được nữa. Sở phu nhân thở dài, buồn rầu vỗ vaicon trai, an ủi: “Thiên nhi, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Mẹ đợi tin tốtcủa con”.

Nói xong, Sở phu nhân không chịu đựng được việc ngồi nhìn con traimình đau khổ vì thất vọng lẳng lặng ra về.

Sở Trung Thiên vẫn gục đầu trên gối không hề hay biết mẹ ra về. Đầuanh rất đau, suy nghĩ rối loạn khi nghĩ tới Hương Tranh. Nếu tiếptục lôi Hương Tranh vào chuyện này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. NgườiSở gia tìm đến đây, bản thân anh còn chưa lo được, làm sao bảo vệđược Hương Tranh? Anh không thể để Hương Tranh dính vào chuyện này.Sở Nhân Vũ khi xưa đã không nể tình huynh đệ mà ra tay sát hại chaanh, chứng tỏ ông ta là người có tâm địa ác độc. Nếu ông ta pháthiện ra Hương Tranh là người yêu của anh, nhất định sẽ bắt cô đi đểuy hiếp anh.

Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để bảo vệ Hương Tranh? Lẽnào chỉ còn có cách chia tay nhau như lời mẹ anh nói?

Nghĩ đến đây, đầu Sở Trung Thiên như muốn nổ tung. Anh nhăn mày,hai tay vò đầu, mạnh đến nỗi rụng cả tóc mà không hề hay biết. SởTrung Thiên nghĩ nhiều đến mức vô thức. Anh không hề biết ngoàitrời đã tối. Thậm chí, cả việc có người mở cửa nhà đi vào, anh cũngkhông để ý.

“Sao yên lặng thế này? Sở Trung Thiên và Sở bá mẫu không có ở đâysao?”

“Tách” một tiếng, đèn trong phòng bật sáng.

Hương Tranh xách hai túi thực phẩm định vào bếp. Lúc ngang quaphòng khách, cô vô tình nhìn thấy Sở Trung Thiên ngồi trên sofa,hai tay bó gốỉ, đầu gục xuống. Cô dừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Trongphòng tối như vậy, sao anh không bật đèn lên? Em cứ tưởng không cóai. À phải rồi, em mua nhiều đồ ăn lắm, mẹ anh đâu rồi?”.

Sở Trung Thiên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìnHương Tranh, đôi môi hé mở, định nói lời chia tay. Tuy nhiên, khianh gặp ánh mắt chờ đợi của cô, bao nhiêu những lời định nói đều bịchặn lại trong cổ. Bất luận là đã suy nghĩ kỹ và đi đến quyết địnhcuối cùng, nhưng Hương Tranh đang vui vẻ đứng trước mặt anh nhưvậy, làm sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia.

“Trung Thiên, sao anh không nói gì?”

“Mẹ về rồi!” Cuối cùng, Sở Trung Thiên cũng nói khẽ.

“Hả? Sao anh không giữ bác ở lại? Em mua rất nhiều đồ ăn, định thểhiện một phen. Tiếc là bác lại đi rồi.” Hương Tranh là mẫu thiếu nữvô tâm, cô còn chưa quan sát thấy Sở Trung Thiên có điều gìbất

thường, tự lấy làm tiếc nuối th