
h bạn rồi từ bạn thành người yêu lúc nào không hay. Đươngnhiên, Tiêu Nhiễm Ninh cũng chỉ kể tóm tắt như vậy, còn cụ thểnhững vui buồn, ly hợp ấy diễn ra như thế nào chỉ có hai ngườitrong cuộc mới biết.
Nghe xong chuyện, Hương Tranh, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằmvào Hương Đình phía bên kia bàn ăn, rồi như đã chiêm nghiệm xong,cô tuyên bố: “Chị! Thật là không ngờ đó. Chị bình thường “dữ dằn”như vậy, thế mà yêu vào lại “mềm mại” hẳn”. Rồi Hương Tranh nghiêngghế nhoài người qua bàn, lại gần Hương Đình thì thầm: “Chị! Chị xemnhiều phim tình cảm như thế quả không uổng nhỉ? Chắc chắn là chị đãsử dụng mấy chiêu trong đó để tóm được một hoàng tử bạch mã bằngxương bằng thịt là Tiêu Nhiễm Ninh đây. Chị quả là cao tayđấy”.
“Nha đầu thối. Em nói linh tinh gì thế?” Hương Đình đỏ mặt, cầm đũađịnh đánh vào đầu Hương Tranh. Nhưng Hương Tranh đã sớm đoán được ýđồ của bà chị, rất nhanh cô tránh được, đôi đũa trượt qua đầu HươngTranh rơi xuống đất.
Hai chàng trai ngồi nhìn hai chị em Hương Tranh vui đùa, bật cườivui vẻ, không can thiệp. Dưới ánh điện lung linh, bốôn người trẻtuổi vui vẻ cười nói, trêu chọc nhau, mắt ai cũng long lanh, mặtmày rạng rỡ. Hương vị tình yêu tràn ngập căn phòng.
Ăn tối xong, Hương Đình ra sức giữ Hương Tranh và Sở Trung Thiênngủ lại nhưng Hương Tranh đã sớm thấy Tiêu Nhiễm Ninh đứng sauHương Đình khẽ cau mày. Cô láu cá nháy mắt với hai người ngụ ý“không làm phiền” rồi nhất định cùng Sở Trung Thiên quay về.
Trên đường về, ngồi bên cạnh Sở Trung Thiên nhưng Hương Tranh lạihướng mặt ra phía cửa xe, quan sát đường phố. Một lúc sau, cô mớiquay sang anh gọi khẽ: “Sở Trung Thiên!”.
“Sao thế?”
“Chị Hương Đình hẹn hò với Tiêu Nhiễm Ninh, thật khó mà tin nổi.Anh nói xem, liệu họ có vội vàng quá không?”
“Đừng lo lắng, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nội dungcâu chuyện ấy là do họ tự viết lấy. Hương Đình là một cô gái thôngminh, cô ấy sẽ tự biết phải viết câu chuyện tình yêu của mình nhưthế nào. Bây giờ đừng lo lắng nữa, hãy tập trung viết lên câuchuyện tình yêu của chúng ta đi.”
Hương Tranh nghe kỹ từng lời của Sở Trung Thiên, sau đó mỉm cười,lòng nhẹ nhõm.
Đúng vậy. Mỗi người đều phải tự viết lên câu chuyện tình yêu vàcuộc đời của chính mình. Bất luận là chị gái cô hay là cô, chỉ cầnnhận ra tình cảm của mình và đối phương là có thể có một câu chuyệntình yêu với kết thúc có hậu rồi.
Chương 7 : Cực chẳng đã mà chia tay
Chương 7: Cực chẳng đã mà chia tay
Từ khi hẹn hò với Sở Trung Thiên, tâm trạng Hương Tranh vui vẻ lêntrông thấy, mắt long lanh hơn, má hồng hơn, hay cười hơn. Cho dùthường ngày Sở Trung Thiên có biện đủ loại lý do để o ép cô nhưngcô biết đó chỉ là phương pháp “yêu cho roi cho vọt” của anh màthôi, anh thực sự là một người chu đáo, biết yêu thương. Ví dụ như,khi biết thời tiết hanh khô, da tay cô thường bị nứt nẻ, đi côngtác ở Hồng Kông, anh mua về cho cô một lọ kem dưỡng da tay củaJOKGLNG. Hay mỗi khi cô đến tháng, anh đều mua cho cô một bình nướcđường đỏ nóng uống để giảm đau. Rồi biết cô dị ứng với cua biển,anh không bao giờ mua cua biển nữa, dù anh rất thích món đó.
Hương Tranh dần dần nhận ra những ưu điểm của Sở Trung Thiên. Côcũng quen dần với việc đón nhận sự chăm sóc của Sở Trung Thiên,quên đi ban đầu cô đến với anh là vì muốn trêu tức Sở Tu Phàm,người đã từ chối cô. Cô dần dần thích ánh nhìn của anh, vòng taycủa anh và cả con người anh nữa.
Thời gian hai người hiểu lầm nhau đã qua, cứ thế họ đã “sống chung”với nhau được hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm này, ngoài hai lần vôtình chạm mặt Diệp Luyến Hoàn khiến hai người có chút không thoảimái ra thì giữa họ hoàn toàn là bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.Hương Tranh đang bắt đầu tin rằng hai người sẽ mãi mãi sống tronghạnh phúc như thế thì bỗng một ngày hạnh phúc vỡ tan.
Ngày hôm ấy, khi Sở Trung Thiên đang ở trong phòng làm việc đọc tàiliệu chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, Hương Tranh đang ngồi bógối trên sofa nghiên cứu nào là Con đường trở thành thục nữ, nào làNghi lễ giao tiếp trong và ngoài nước để phục vụ cho kỳ thi tuầnsau thì chuông cửa reo.
Ai lại tới vào giờ này? Là chú Triệu hay Diệp Luyến Hoàn?
Đứng đợi ngoài cửa lúc này không phải chú Triệu cũng chẳng phảiDiệp Luyến Hoàn mà là một phu nhân thanh lịch, khí chất quý phái,khoác một chiếc áo lông hiệu HONKJVC, trông tựa như bông sen nởtrên núi tuyết.
Đứng trước một phu nhân cao quý như vậy, Hương Tranh không khỏi bốirối. Cô cứ đứng ngây người nhìn vị phu nhân kia, hoàn toàn khôngbiết phải làm gì tiếp theo.
Phu nhân đó nhìn thấy Hương Tranh cũng có chút bất ngờ nhưng bà lấylại tự chủ rất nhanh, lại gần Hương Tranh thân thiện nói: “Chàocháu! Sở Trung Thiên có nhà không? Bác là mẹ nó”.
Trời đất! Mẹ của Sở Trung Thiên đến ư?
Hương Tranh giật mình, một lúc sau mới líu ríu mở cửa, nhút nhátnói: “Bá mẫu! Mời bác vào nhà. Sở Trung Thiên đang ở trong phònglàm việc, để cháu gọi anh ấy ạ”.
Hương Tranh mời Sở phu nhân ngồi đợi ở sofa. Sau khi bưng trà ramời bà, cô mới tới gõ cửa phòng làm việc của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đang ngồi trên ghế kê g